Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009
Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009
Trò chơi mang tên cuộc sống - copy
Trò chơi mang tên cuộc sống
00:41' 15/07/2009 (GMT+7)
Blog Việt
Kết Nối Blog - Khi tiếng khóc chào đời vang lên, khi người ta bắt đầu đi trên con đường cuộc sống, ấy là lúc họ bắt đầu tham gia một trò chơi mang tên số mệnh - một trò chơi người ta không biết lúc nào sẽ dừng lại...
Có ai đó nói rằng để đem lại hạnh phúc phải đổi bằng đau khổ, để thay đổi định mệnh phải trả bằng nghiệt ngã… Nhưng người ta không thể thay đổi luật lệ của trò chơi. Con xúc xắc số mệnh cứ lăn tròn và lăn hoài trên một bản lề mong manh của sự sống và cái chết. Như một cơn gió thoáng qua dìu dịu, trơn mớn cảm xúc ngọt ngào từ đầu lưỡi tới tận cuối của góc sâu nhất trong tâm hồn. Để gục xuống hay đứng lên ? Để đau khổ hay cười vui ? Con xúc xắc sẽ cho ta biết… Khi nó lăn tới những bước phải đi, ta phải chọn lựa, hoặc đi tiếp, hoặc phá tan luật lệ trò chơi mà hờn dỗi và gạt đi tất cả những con xúc sắc khác. Nhưng khi ta dừng cuộc chơi, những người khác sẽ bị xáo trộn và náo động còn ta đã chấp nhận thất bại.
Thất bại trong cuộc chơi mang tên cuộc sống này là gì ? Là bỏ cuộc giữa chừng, là đầu hàng số mệnh, là chạy trốn và né tránh những thăng trầm của cuộc sống…
Bạn của tôi, bạn không thể mãi hy vọng một cuộc sống lạ lùng mang tên phép màu mà vốn nó không tồn tại. Bạn không thể trông chờ một cuộc sống chỉ có niềm vui và nụ cười. Bạn có bao giờ tự hỏi, dù một lần rằng tại sao mình sống trên thế giới này chưa? Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói cho bạn biết: đó là vì ta phải nếm trải đau khổ, mất mát, buồn tủi. Đó là vì ta phải để những giọt nước mắt tuôn trào từ khóe mắt và vị mằn mặn của nó sẽ thấm nơi đầu môi.. Niềm vui, sự sung sướng và cảm giác hạnh phúc chính là những phần thưởng lớn nhất khi ta bước qua được sự chịu đựng ấy. Sống trọn vẹn và ý nghĩa là sống được nếm trải những cung bậc trong cuộc sống. Như một trò chơi vậy, có lúc phải giật lùi, để lúc khác sẽ tiến lên. Khi trở lại bạn mạnh mẽ hay gục ngã, đều ở quyết định của bạn.
Trong một trò chơi, bạn sẽ thấy nhiều bạn đồng hành và cả những đối thủ ngáng con đường đi của bạn. Trong cuộc chơi ấy, đôi khi bạn hãy thử tĩnh lặng và giành một chút không gian, thời gian để ngắm nhìn lấy toàn cục. Và bạn thấy nó liên tục cuốn đi, đơn thuần như một dòng chảy không điểm đầu, không điểm cuối. Bạn đồng hành có thể trở thành đối thủ, đối thủ có thể trở thành bạn đồng hành. Khi một trong cả hai gục xuống và kết thúc phần chơi của mình, một quãng đường dài sẽ mở ra phía trước, một quãng đường hụt hẫng mà bạn và những người xung quanh sẽ phải gồng lên để gánh lấy, để lấp đầy những chỗ trống trong trò chơi, hoặc giả chăng là chờ đợi và vun đắp cho những người chơi khác sẽ bắt đầu chập chững rồi vững bước đi lên.
Ảnh minh họa: larafairie
Và rồi, có lẽ một lúc nào đó bạn sẽ lại trở lại như chính mình ban đầu... lại đơn độc bước đi và thực hiện cuộc chơi của chính mình. Phía sau bạn lại là những người chơi khác đang cố gắng để như bạn, đang cố gắng để vượt lên bạn. Và bạn sẽ mỉm cười để đi tiếp hay nhường bước ? Có thể, bạn nên vun đắp, và tạo điều kiện cho họ tiến lên.
Đó là lí do trò vì sao trò chơi cuộc sống này bạn phải có cả sự ích kỉ cần thiết và lòng vị tha, bao dung đủ lớn để trò chơi có thể tiếp tục, để đi tới những bước đi cuối cùng của chính mình, bạn sẽ mỉm cười ngẫm lại mọi thứ. Và lặng yên, kết thúc...
Trò chơi, vẫn tiếp tục..
00:41' 15/07/2009 (GMT+7)
Blog Việt
Kết Nối Blog - Khi tiếng khóc chào đời vang lên, khi người ta bắt đầu đi trên con đường cuộc sống, ấy là lúc họ bắt đầu tham gia một trò chơi mang tên số mệnh - một trò chơi người ta không biết lúc nào sẽ dừng lại...
Có ai đó nói rằng để đem lại hạnh phúc phải đổi bằng đau khổ, để thay đổi định mệnh phải trả bằng nghiệt ngã… Nhưng người ta không thể thay đổi luật lệ của trò chơi. Con xúc xắc số mệnh cứ lăn tròn và lăn hoài trên một bản lề mong manh của sự sống và cái chết. Như một cơn gió thoáng qua dìu dịu, trơn mớn cảm xúc ngọt ngào từ đầu lưỡi tới tận cuối của góc sâu nhất trong tâm hồn. Để gục xuống hay đứng lên ? Để đau khổ hay cười vui ? Con xúc xắc sẽ cho ta biết… Khi nó lăn tới những bước phải đi, ta phải chọn lựa, hoặc đi tiếp, hoặc phá tan luật lệ trò chơi mà hờn dỗi và gạt đi tất cả những con xúc sắc khác. Nhưng khi ta dừng cuộc chơi, những người khác sẽ bị xáo trộn và náo động còn ta đã chấp nhận thất bại.
Thất bại trong cuộc chơi mang tên cuộc sống này là gì ? Là bỏ cuộc giữa chừng, là đầu hàng số mệnh, là chạy trốn và né tránh những thăng trầm của cuộc sống…
Bạn của tôi, bạn không thể mãi hy vọng một cuộc sống lạ lùng mang tên phép màu mà vốn nó không tồn tại. Bạn không thể trông chờ một cuộc sống chỉ có niềm vui và nụ cười. Bạn có bao giờ tự hỏi, dù một lần rằng tại sao mình sống trên thế giới này chưa? Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói cho bạn biết: đó là vì ta phải nếm trải đau khổ, mất mát, buồn tủi. Đó là vì ta phải để những giọt nước mắt tuôn trào từ khóe mắt và vị mằn mặn của nó sẽ thấm nơi đầu môi.. Niềm vui, sự sung sướng và cảm giác hạnh phúc chính là những phần thưởng lớn nhất khi ta bước qua được sự chịu đựng ấy. Sống trọn vẹn và ý nghĩa là sống được nếm trải những cung bậc trong cuộc sống. Như một trò chơi vậy, có lúc phải giật lùi, để lúc khác sẽ tiến lên. Khi trở lại bạn mạnh mẽ hay gục ngã, đều ở quyết định của bạn.
Trong một trò chơi, bạn sẽ thấy nhiều bạn đồng hành và cả những đối thủ ngáng con đường đi của bạn. Trong cuộc chơi ấy, đôi khi bạn hãy thử tĩnh lặng và giành một chút không gian, thời gian để ngắm nhìn lấy toàn cục. Và bạn thấy nó liên tục cuốn đi, đơn thuần như một dòng chảy không điểm đầu, không điểm cuối. Bạn đồng hành có thể trở thành đối thủ, đối thủ có thể trở thành bạn đồng hành. Khi một trong cả hai gục xuống và kết thúc phần chơi của mình, một quãng đường dài sẽ mở ra phía trước, một quãng đường hụt hẫng mà bạn và những người xung quanh sẽ phải gồng lên để gánh lấy, để lấp đầy những chỗ trống trong trò chơi, hoặc giả chăng là chờ đợi và vun đắp cho những người chơi khác sẽ bắt đầu chập chững rồi vững bước đi lên.
Ảnh minh họa: larafairie
Và rồi, có lẽ một lúc nào đó bạn sẽ lại trở lại như chính mình ban đầu... lại đơn độc bước đi và thực hiện cuộc chơi của chính mình. Phía sau bạn lại là những người chơi khác đang cố gắng để như bạn, đang cố gắng để vượt lên bạn. Và bạn sẽ mỉm cười để đi tiếp hay nhường bước ? Có thể, bạn nên vun đắp, và tạo điều kiện cho họ tiến lên.
Đó là lí do trò vì sao trò chơi cuộc sống này bạn phải có cả sự ích kỉ cần thiết và lòng vị tha, bao dung đủ lớn để trò chơi có thể tiếp tục, để đi tới những bước đi cuối cùng của chính mình, bạn sẽ mỉm cười ngẫm lại mọi thứ. Và lặng yên, kết thúc...
Trò chơi, vẫn tiếp tục..
e thích anh - người đàn ông đeo nhẫn - copy
Em thích anh - người đàn ông đeo nhẫn
00:21' 02/04/2009 (GMT+7)
Kết Nối Blog
Anh,
Xin chính thức thông báo với anh rằng: EM ĐÃ QUÊN ANH. Lá thư này có tư cách chính thức về mặt pháp lý và những gì được thông báo trên sẽ chính thức trở thành hiện thực khi em gửi lá thư này cho anh.
Quên nghĩa là đã từng nhớ!
Một quán cà phê nhỏ với hàng rào trắng và những dây thường xuân xanh ngắt.
Trời mưa.
Em.
Chiếc dù xanh lá.
Anh.
Chiếc dù xanh lá.
Hai con người xa lạ đứng giữa trời mưa trước cổng quán cà phê Xanh lá, nhìn vào mắt nhau, thật lâu. Và ta biết nhau từ dạo ấy.
Ảnh malmutte
Em không tin vào tình yêu sét đánh, đó là thứ tình cảm có sức hủy diệt như bom nguyên tử, mãnh liệt nhưng sau đó là tro tàn. Em tin vào những gì chắc chắn, bền lâu, như giọt mưa thấm đất.
Nhưng... Em thích nhìn những gì tréo ngoe trên cuộc đời này: một ông 50 vừa đi vừa ăn kem để thỏa lòng cô bồ trẻ trung xinh xắn, một bà xồn xồn vừa ngồi sau lưng chiếc mô tô phân khối lớn của "chàng phi công trẻ" vừa hét toáng lên “Em yêu anh”, một bà nhà giàu tay đeo vàng và nước hoa sực nức kèn cựa với chị bán rau để được giảm 500 đồng.
Và...Em thích Anh: Một người đàn ông đeo nhẫn. Anh tự tin, từng trải, có sự nghiệp. Và anh có một gia đình.
Và...Em thích Anh: Một người đàn ông đeo nhẫn.
Em yêu Anh!
Không phải những chiếc xe hiệu anh đến chở em đi chơi.
Không phải những bữa tối lãng mạng trong các nhà hàng sang trọng.
Không phải những món quà đáng giá cả mấy tháng lương của một công chức.
Không phải những vòng tay siết chặt hay những cái hôn nóng bỏng.
Em yêu anh!
Vì cách anh nắm tay Em khi qua đường, luôn đứng về phía có xe để che chở em.
Vì cách mà anh cười hết cỡ khi kể cho Em nghe một câu chuyện cười mà Em không hiểu tại sao Anh lại cười được như thế.
Vì cách anh ngồi nghiêng nghiêng trong nắng, tay cầm quyển sách, trán nhăn nhăn và lâu lâu lại mỉm cười nhẹ nhõm.
Vì cách anh bàn chuyện đá banh thật sôi nổi với một bác xe ôm trong lúc đợi em.
Vì cách anh nhăn nhăn trán khi lựa chọn món đồ chơi cho con gái anh, trông nghiêm trọng như
anh phải ra một quyết định gì ghê gớm lắm!
Chị đến gặp em cũng tại quán màu Xanh lá.
Đẹp.
Duyên dáng.
Có học thức.
Nụ cười đẹp.
Và khuôn mặt...rất giống em.
Hoang mang.
Và khuôn mặt...rất giống em.
Chị nói rằng vô tình thấy ảnh của em trong cặp anh. Chị ngạc nhiên vì có người giống mình như thế nên hỏi anh. Anh chỉ nói: “Bạn…”
Và Chị muốn gặp em.
Vô tình ly cà phê nóng trên tay chị đổ xuống, ướt hết cả một mảng váy màu Xanh lá.
Em không bao giờ uống cà phê. Đắng! Em thích trà sữa bạc hà. Bạc hà màu Xanh lá.
Anh đợi em ở cổng. Dáng đứng nghiêng nghiêng.
- Chia tay em nhé!
Em nhìn vào mắt anh: Khuôn mặt của Chị, nụ cười của Chị, ly cà phê đổ, sự dằn vặt...Và em hiểu.
-Vâng!
Em rút điện thoại, xóa số của anh.
Em mượn điện thoại anh, xóa số của em.
Em tháo chiếc nhẫn em vẫn đeo từ khi biết anh.
Rơi...
- Tại sao em đeo nhẫn đôi trong khi chưa có người yêu hả nhóc?
Em chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó.
- Vì Em biết Anh sẽ không bao giờ đeo nhẫn vào tay Em!
Em quay lưng đi. Em là thế. Chẳng bao giờ níu kéo.
Một con nhím nếu muốn được yêu thương thì phải nhổ hết những cái gai trên mình nó. Dù biết đau, nhưng vẫn chịu đựng. Nhưng có ai cho nó biết: bao lâu thì gai trên mình nhím mới mọc lại hay không?
VÀ EM ĐÃ QUÊN....
00:21' 02/04/2009 (GMT+7)
Kết Nối Blog
Anh,
Xin chính thức thông báo với anh rằng: EM ĐÃ QUÊN ANH. Lá thư này có tư cách chính thức về mặt pháp lý và những gì được thông báo trên sẽ chính thức trở thành hiện thực khi em gửi lá thư này cho anh.
Quên nghĩa là đã từng nhớ!
Một quán cà phê nhỏ với hàng rào trắng và những dây thường xuân xanh ngắt.
Trời mưa.
Em.
Chiếc dù xanh lá.
Anh.
Chiếc dù xanh lá.
Hai con người xa lạ đứng giữa trời mưa trước cổng quán cà phê Xanh lá, nhìn vào mắt nhau, thật lâu. Và ta biết nhau từ dạo ấy.
Ảnh malmutte
Em không tin vào tình yêu sét đánh, đó là thứ tình cảm có sức hủy diệt như bom nguyên tử, mãnh liệt nhưng sau đó là tro tàn. Em tin vào những gì chắc chắn, bền lâu, như giọt mưa thấm đất.
Nhưng... Em thích nhìn những gì tréo ngoe trên cuộc đời này: một ông 50 vừa đi vừa ăn kem để thỏa lòng cô bồ trẻ trung xinh xắn, một bà xồn xồn vừa ngồi sau lưng chiếc mô tô phân khối lớn của "chàng phi công trẻ" vừa hét toáng lên “Em yêu anh”, một bà nhà giàu tay đeo vàng và nước hoa sực nức kèn cựa với chị bán rau để được giảm 500 đồng.
Và...Em thích Anh: Một người đàn ông đeo nhẫn. Anh tự tin, từng trải, có sự nghiệp. Và anh có một gia đình.
Và...Em thích Anh: Một người đàn ông đeo nhẫn.
Em yêu Anh!
Không phải những chiếc xe hiệu anh đến chở em đi chơi.
Không phải những bữa tối lãng mạng trong các nhà hàng sang trọng.
Không phải những món quà đáng giá cả mấy tháng lương của một công chức.
Không phải những vòng tay siết chặt hay những cái hôn nóng bỏng.
Em yêu anh!
Vì cách anh nắm tay Em khi qua đường, luôn đứng về phía có xe để che chở em.
Vì cách mà anh cười hết cỡ khi kể cho Em nghe một câu chuyện cười mà Em không hiểu tại sao Anh lại cười được như thế.
Vì cách anh ngồi nghiêng nghiêng trong nắng, tay cầm quyển sách, trán nhăn nhăn và lâu lâu lại mỉm cười nhẹ nhõm.
Vì cách anh bàn chuyện đá banh thật sôi nổi với một bác xe ôm trong lúc đợi em.
Vì cách anh nhăn nhăn trán khi lựa chọn món đồ chơi cho con gái anh, trông nghiêm trọng như
anh phải ra một quyết định gì ghê gớm lắm!
Chị đến gặp em cũng tại quán màu Xanh lá.
Đẹp.
Duyên dáng.
Có học thức.
Nụ cười đẹp.
Và khuôn mặt...rất giống em.
Hoang mang.
Và khuôn mặt...rất giống em.
Chị nói rằng vô tình thấy ảnh của em trong cặp anh. Chị ngạc nhiên vì có người giống mình như thế nên hỏi anh. Anh chỉ nói: “Bạn…”
Và Chị muốn gặp em.
Vô tình ly cà phê nóng trên tay chị đổ xuống, ướt hết cả một mảng váy màu Xanh lá.
Em không bao giờ uống cà phê. Đắng! Em thích trà sữa bạc hà. Bạc hà màu Xanh lá.
Anh đợi em ở cổng. Dáng đứng nghiêng nghiêng.
- Chia tay em nhé!
Em nhìn vào mắt anh: Khuôn mặt của Chị, nụ cười của Chị, ly cà phê đổ, sự dằn vặt...Và em hiểu.
-Vâng!
Em rút điện thoại, xóa số của anh.
Em mượn điện thoại anh, xóa số của em.
Em tháo chiếc nhẫn em vẫn đeo từ khi biết anh.
Rơi...
- Tại sao em đeo nhẫn đôi trong khi chưa có người yêu hả nhóc?
Em chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó.
- Vì Em biết Anh sẽ không bao giờ đeo nhẫn vào tay Em!
Em quay lưng đi. Em là thế. Chẳng bao giờ níu kéo.
Một con nhím nếu muốn được yêu thương thì phải nhổ hết những cái gai trên mình nó. Dù biết đau, nhưng vẫn chịu đựng. Nhưng có ai cho nó biết: bao lâu thì gai trên mình nhím mới mọc lại hay không?
VÀ EM ĐÃ QUÊN....
Đặt bàn tay nơi trái tim người con gái sắp 30 - copy
Đặt bàn tay nơi trái tim người con gái sắp 30
00:42' 15/07/2009 (GMT+7)
Em là cô gái sắp tới tuổi 30, có thể em sẽ buông tay vì sự mỏi mệt, vì sự thấu hiểu, vì bổn phận và trách nhiệm…
Em nhận thấy người con gái sắp tới tuổi 30 nhiều mơ ước lắm!
Người con gái sắp tới tuổi 30 muốn nhiều hơn.
Người con gái sắp tới tuổi 30 cần nhiều hơn.
Và cũng có thể hi sinh nhiều hơn...
Nếu anh đặt bàn tay nơi trái tim của người con gái sắp tới tuổi 30 anh sẽ thấy. Nhịp đập trái tim lúc đó mạnh hơn tất cả, màu đỏ của trái tim lúc đó đam mê hơn tất cả.
Và em, em là người con gái sắp tới tuổi 30.
Tình yêu của em bây giờ không âm thầm như cô gái ấy yêu anh. Em không thể giấu những mơ ước của em bằng những câu thơ xa xôi ấy, em cũng không thể chỉ cảm nhận và lắng nghe những rung động của chính mình. Em muốn anh thấy nó. Dẫu rằng anh có thể đón nhận hay có thể buông tay.
Tình yêu dẫu có thể chỉ như một trò chơi. Em bây giờ cũng muốn thử. Vì khi người con gái sắp tới tuổi 30 có đủ lý trí để hiểu rằng tình yêu giống như sợi chỉ đen khâu trên nền vải trắng: không thể che giấu, không nên che giấu và không cần che giấu.
Em thích một câu nói rằng: Khi người ta phải cười nhiều sau mỗi nỗi đau, có lẽ không cần thiết phải có trên đời một bờ vai để khóc nữa. Khi em sắp tới tuổi 30, em bước qua một đoạn đường trong con đường kiếm tìm hạnh phúc. Em cũng thấy những chông gai, em đã vấp ngã. Em cũng thấy những thử thách, em đã mệt mỏi. Em cũng phải cười nhiều sau mỗi nỗi đau vì lòng kiêu hãnh của chính mình. Và em tin rằng không cần có ở trên đời này một bờ vai để khóc.
Nhưng khi phải thực sự đối diện với chính mình, em mới nhận ra rằng: Tất cả chỉ ngộ nhận. Em thấy mình cần anh khi em hạnh phúc, khi em đau khổ, khi em khóc, khi em cười. Lòng kiêu hãnh và mọi sự so sánh đều trở nên vô nghĩa khi em nghĩ tới anh.
Em cũng giống cô gái ấy: Chờ đợi và hi vọng. Nhưng cô ấy thì chưa biết một điều là: Tình yêu tuy mạnh mẽ nhưng có lúc phải đứng sau bổn phận. Giống như ngọn nến chỉ có thể cháy một lần. Em cũng muốn một lần được yêu trọn vẹn trái tim mình.
Em là cô gái sắp tới tuổi 30, có thể em sẽ buông tay vì sự mỏi mệt, vì sự thấu hiểu, vì bổn phận và trách nhiệm, vì yêu anh. Nhưng em vẫn muốn một lần sống trọn vẹn cho tình yêu ấy. Vì biết đâu rồi chỉ ngày mai thôi, trái tim em không còn những nhịp đập của ngày hôm nay nữa.
Ngày mai, anh có thể không còn như anh bây giờ trong lòng em nữa.
Ngày mai, có thể em và anh không còn trên cõi đời này nữa…
Ngày mai mọi thứ đều có thể xảy ra.
Em bây giờ là người con gái sắp tới tuổi 30.
Và em sẽ yêu anh bằng tình yêu ấy
00:42' 15/07/2009 (GMT+7)
Em là cô gái sắp tới tuổi 30, có thể em sẽ buông tay vì sự mỏi mệt, vì sự thấu hiểu, vì bổn phận và trách nhiệm…
Em nhận thấy người con gái sắp tới tuổi 30 nhiều mơ ước lắm!
Người con gái sắp tới tuổi 30 muốn nhiều hơn.
Người con gái sắp tới tuổi 30 cần nhiều hơn.
Và cũng có thể hi sinh nhiều hơn...
Nếu anh đặt bàn tay nơi trái tim của người con gái sắp tới tuổi 30 anh sẽ thấy. Nhịp đập trái tim lúc đó mạnh hơn tất cả, màu đỏ của trái tim lúc đó đam mê hơn tất cả.
Và em, em là người con gái sắp tới tuổi 30.
Tình yêu của em bây giờ không âm thầm như cô gái ấy yêu anh. Em không thể giấu những mơ ước của em bằng những câu thơ xa xôi ấy, em cũng không thể chỉ cảm nhận và lắng nghe những rung động của chính mình. Em muốn anh thấy nó. Dẫu rằng anh có thể đón nhận hay có thể buông tay.
Tình yêu dẫu có thể chỉ như một trò chơi. Em bây giờ cũng muốn thử. Vì khi người con gái sắp tới tuổi 30 có đủ lý trí để hiểu rằng tình yêu giống như sợi chỉ đen khâu trên nền vải trắng: không thể che giấu, không nên che giấu và không cần che giấu.
Em thích một câu nói rằng: Khi người ta phải cười nhiều sau mỗi nỗi đau, có lẽ không cần thiết phải có trên đời một bờ vai để khóc nữa. Khi em sắp tới tuổi 30, em bước qua một đoạn đường trong con đường kiếm tìm hạnh phúc. Em cũng thấy những chông gai, em đã vấp ngã. Em cũng thấy những thử thách, em đã mệt mỏi. Em cũng phải cười nhiều sau mỗi nỗi đau vì lòng kiêu hãnh của chính mình. Và em tin rằng không cần có ở trên đời này một bờ vai để khóc.
Nhưng khi phải thực sự đối diện với chính mình, em mới nhận ra rằng: Tất cả chỉ ngộ nhận. Em thấy mình cần anh khi em hạnh phúc, khi em đau khổ, khi em khóc, khi em cười. Lòng kiêu hãnh và mọi sự so sánh đều trở nên vô nghĩa khi em nghĩ tới anh.
Em cũng giống cô gái ấy: Chờ đợi và hi vọng. Nhưng cô ấy thì chưa biết một điều là: Tình yêu tuy mạnh mẽ nhưng có lúc phải đứng sau bổn phận. Giống như ngọn nến chỉ có thể cháy một lần. Em cũng muốn một lần được yêu trọn vẹn trái tim mình.
Em là cô gái sắp tới tuổi 30, có thể em sẽ buông tay vì sự mỏi mệt, vì sự thấu hiểu, vì bổn phận và trách nhiệm, vì yêu anh. Nhưng em vẫn muốn một lần sống trọn vẹn cho tình yêu ấy. Vì biết đâu rồi chỉ ngày mai thôi, trái tim em không còn những nhịp đập của ngày hôm nay nữa.
Ngày mai, anh có thể không còn như anh bây giờ trong lòng em nữa.
Ngày mai, có thể em và anh không còn trên cõi đời này nữa…
Ngày mai mọi thứ đều có thể xảy ra.
Em bây giờ là người con gái sắp tới tuổi 30.
Và em sẽ yêu anh bằng tình yêu ấy
Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009
Mưa!!!!!!!!!
Sài Gòn mấy buổi chiều nay đều có mưa, nhưng lòng mình cũng mưa, chút ánh sáng le lói của ngày hôm trước, của cái entry trước đó nay đã tắt lịm rồi, tắt đi không phải do trời SG đổ mưa tầm tã mà bởi một cơn mưa bão lòng người. tâm chân tình của con người ở nơi đâu vậy nhỉ????
Mình cũng không biết và cũng không còn đủ sức lực để đi tìm câu trả lời nữa...có lẽ sẽ để nguyên cho dấu chấm hỏi càng to hơn....Cứ tự an ủi hay tự dối lòng mình, cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết rằng cứ le lói chút niềm vui thì đùng 1 cái lại cho mình rơi tụp xuống bùn sâu....mặc dù đã có sự chuẩn bị tinh thần trước mọi chuyện, nhưng trái tim con người mà đâu dễ chấp nhận mọi cái cho dù đó là sự thật hiển nhiên....
Mình chỉ thấy buồn cho tấm chân tình của mình mà thôi. Dẫu rằng đã từng nghe: Cứ cho đi đừng mong gì đáp lại....nhưng tận đáy sâu của lòng ích kỷ vẫn cho phép mình buồn, có biết buồn mới càng quý trọng tình cảm chân tình và khinh thường sự dối trá...
Đôi khi trong tâm khảm vẫn vang vọng đâu đó 1 chữ: Giá như......Có thể như vậy chẳng????
Nuối tiếc và thầm nghĩ: Họ cũng rất ưa chuộng vẻ hào nhoáng bên ngoài, như vậy ko có cũng đáng ăn mừng chứ sao.....hihi, thôi thì đành ru ngủ tâm hồn bằng tinh thần AQ như vậy thôi......Mọi thứ rồi cũng sẽ bị thời gian cuốn trôi thôi mà....những gì cần trân trọng và nâng niu thì mình cũng đã có rồi mà.....còn nếu như cuộc đời chỉ cho mình nhận như thế thôi, mình cũng cam lòng, vì mình biết mình cũng có cái gì đó để trái tim của 10 năm vẫn hướng về mình cho dù trải qua biết bao thăng trầm , khổ đau, ....họ sẽ mãi đi bên lề cuộc đời mình nhưng sao mình vẫn thấy cảm động...
Đã quá mệt mỏi khi con tim đi hoang ngần ấy năm trời....nhưng số phận đã vậy rồi mà....nhiều lúc mình cũng muốn được nhận sự săn sóc, quan tâm của họ.....mình thật ích kỷ....mình biết rõ điều đó mà.....cho nên mình chưa bao giờ cho phép bản thân được trách móc gì từ những người khác....mình chỉ biết buông 1 câu: Giá như có thêm thời gian để hiểu về nhau thì bây giờ đã khác..
Thôi thì chỉ biết đổ lỗi cho duyên phận của mình mà thôi....
Mình cũng không biết và cũng không còn đủ sức lực để đi tìm câu trả lời nữa...có lẽ sẽ để nguyên cho dấu chấm hỏi càng to hơn....Cứ tự an ủi hay tự dối lòng mình, cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết rằng cứ le lói chút niềm vui thì đùng 1 cái lại cho mình rơi tụp xuống bùn sâu....mặc dù đã có sự chuẩn bị tinh thần trước mọi chuyện, nhưng trái tim con người mà đâu dễ chấp nhận mọi cái cho dù đó là sự thật hiển nhiên....
Mình chỉ thấy buồn cho tấm chân tình của mình mà thôi. Dẫu rằng đã từng nghe: Cứ cho đi đừng mong gì đáp lại....nhưng tận đáy sâu của lòng ích kỷ vẫn cho phép mình buồn, có biết buồn mới càng quý trọng tình cảm chân tình và khinh thường sự dối trá...
Đôi khi trong tâm khảm vẫn vang vọng đâu đó 1 chữ: Giá như......Có thể như vậy chẳng????
Nuối tiếc và thầm nghĩ: Họ cũng rất ưa chuộng vẻ hào nhoáng bên ngoài, như vậy ko có cũng đáng ăn mừng chứ sao.....hihi, thôi thì đành ru ngủ tâm hồn bằng tinh thần AQ như vậy thôi......Mọi thứ rồi cũng sẽ bị thời gian cuốn trôi thôi mà....những gì cần trân trọng và nâng niu thì mình cũng đã có rồi mà.....còn nếu như cuộc đời chỉ cho mình nhận như thế thôi, mình cũng cam lòng, vì mình biết mình cũng có cái gì đó để trái tim của 10 năm vẫn hướng về mình cho dù trải qua biết bao thăng trầm , khổ đau, ....họ sẽ mãi đi bên lề cuộc đời mình nhưng sao mình vẫn thấy cảm động...
Đã quá mệt mỏi khi con tim đi hoang ngần ấy năm trời....nhưng số phận đã vậy rồi mà....nhiều lúc mình cũng muốn được nhận sự săn sóc, quan tâm của họ.....mình thật ích kỷ....mình biết rõ điều đó mà.....cho nên mình chưa bao giờ cho phép bản thân được trách móc gì từ những người khác....mình chỉ biết buông 1 câu: Giá như có thêm thời gian để hiểu về nhau thì bây giờ đã khác..
Thôi thì chỉ biết đổ lỗi cho duyên phận của mình mà thôi....
Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009
Một chút le lói của ánh sáng
Chưa gặp nhau 5 năm rồi, mình ra sao cũng không hay, vậy mà cũng ra sức quan tâm mình vậy sao. Mình đã tự đặt ra câu hỏi đó cho mình rất nhiều mà không thể trả lời được , bởi vì....nó quá mơ hồ...việc gặp lại bạn bè đã khiến mình vui nhiều rồi, còn chuyện kia, chắc là không dám nghĩ nhiều, hắn quan tâm đến mình thì mình cũng quan tâm vậy thôi, nhưng mình vẫn dừng lại ở mức đó thôi, cho dù thực sự mình cảm nhận được con tim mình có chút xuyến xao, tự dưng muốn quan tâm, hỏi han....nhưng đành phải cố gắng dè chừng vì đơn giản mình là con gái....Hắn đẹp trai, hào hoa, ga lăng,....nói chung là rất bảnh chọe, còn mình thi không phải tự ti nhưng quả thực là mình quá xấu xí, người ta bảo được cái nọ, mất cái kia nhưng hình như mình chẳng được cái gì sao ý: các cụ bảo nhất dáng nhì da thì mình chẳng có được nổi 1/4 thứ đó....tính tình thì nếu chưa ai biết sẽ nói là khô khan, hihi, nhưng thực chất lại rất yếu đuối, lãng mạn vô cùng....quả thực để tìm được 1 người tinh tế để hiểu về mình thật là khó, bởi cuộc sống bây giờ đa phần là họ chạy theo cái bề ngoài trước, còn cái ẩn sâu trong tâm hồn thì họ ko mấy khi để ý, cho nên cách ăn điểm trực tiếp là mình không bao giờ có được cả.....
H ơi, liệu ông có như mấy tên dở hơi kia ko khi mà nhìn thấy tui ông sẽ chạy xa ngàn cây số....nhưng dù sao mình cũng tin là mình vẫn có chút gì đó để níu ông lại bằng tấm chân tình bạn bè dành cho nhau, ông ko chọn tui vì tui quá xấu xí so với ông cũng ko sao cả, tui cũng đã chuẩn bị tinh thần làm mai cho ông mấy chỗ xinh hơn tui rồi mà, miễn sao ông ko được phản ứng qua sgay gắt khi nhìn thấy chân dung tui, có vậy là tôn trọng tui rồi đó...
lấy lòng bà mai như tui dễ lắm, chỉ cần ông luôn trân trọng tình cảm bạn bè chân thành mà tui dành cho ông thui....xa quê, xa bạn bè, tui ko có nhiều người bạn, khi nghe tin con H nói có ông ở trong này, tui đã nghĩ trong đầu chắc ông sẽ hỏi han tui theo cách xã giao thông thường vì tui biết rõ con người ông, tính tình ông từ khi còn học mà, ông thích sự trẻ trung, xinh đẹp của đám con gái, và là mục tiêu trở thành người iu của ông.....nên trong đầu t lúc đó ko bao giờ nghĩ rằng ông lại quan tâm đến tui hơn mức bình thường như vậy, hàng ngày, ông nhắn tin hỏi thăm tui, khiến tui vô cùng cảm động, khiến con tim của tui rung rinh rồi đó, vì thực ra khi được iu, tui cũng chưa bg có được sự quan tâm như vậy, nghĩ mà thêm chạnh lòng vì ông chỉ là 1 người bạn có thể gọi là chưa thân thiết gì, ....và tui cũng ko rõ sự quan tâm của ông có xuất phát từ sự chân thật ko hay như mọi người vẫn nói: đó là việc của sự chinh phục....
Tui cầu mong là khi gặp tui, trong bộ dạng xấu xí như con vịt ông sẽ ko bị choáng váng hay thất vọng nhé, vì tui ko mong sẽ được là người bạn đặc biệt của ông, mà chỉ mong là sẽ được là 1 người bạn bình thường là tui cũng vui lắm rồi đó.....
Nhưng thực sự trong sâu thẳm trái tim tui, tui rất mong là ông đã thay đổi từ con người đến suy nghĩ như những gì ông nói với tui, vì nếu được vậy tui tin là ông đã " già" đã trưởng thành rất nhiều...
chắc là ngày mai sẽ gặp nhau...hi vọng sẽ có chút ánh sáng le lói chiếu qua cuộc đời của mình trong lúc này, ............
H ơi, liệu ông có như mấy tên dở hơi kia ko khi mà nhìn thấy tui ông sẽ chạy xa ngàn cây số....nhưng dù sao mình cũng tin là mình vẫn có chút gì đó để níu ông lại bằng tấm chân tình bạn bè dành cho nhau, ông ko chọn tui vì tui quá xấu xí so với ông cũng ko sao cả, tui cũng đã chuẩn bị tinh thần làm mai cho ông mấy chỗ xinh hơn tui rồi mà, miễn sao ông ko được phản ứng qua sgay gắt khi nhìn thấy chân dung tui, có vậy là tôn trọng tui rồi đó...
lấy lòng bà mai như tui dễ lắm, chỉ cần ông luôn trân trọng tình cảm bạn bè chân thành mà tui dành cho ông thui....xa quê, xa bạn bè, tui ko có nhiều người bạn, khi nghe tin con H nói có ông ở trong này, tui đã nghĩ trong đầu chắc ông sẽ hỏi han tui theo cách xã giao thông thường vì tui biết rõ con người ông, tính tình ông từ khi còn học mà, ông thích sự trẻ trung, xinh đẹp của đám con gái, và là mục tiêu trở thành người iu của ông.....nên trong đầu t lúc đó ko bao giờ nghĩ rằng ông lại quan tâm đến tui hơn mức bình thường như vậy, hàng ngày, ông nhắn tin hỏi thăm tui, khiến tui vô cùng cảm động, khiến con tim của tui rung rinh rồi đó, vì thực ra khi được iu, tui cũng chưa bg có được sự quan tâm như vậy, nghĩ mà thêm chạnh lòng vì ông chỉ là 1 người bạn có thể gọi là chưa thân thiết gì, ....và tui cũng ko rõ sự quan tâm của ông có xuất phát từ sự chân thật ko hay như mọi người vẫn nói: đó là việc của sự chinh phục....
Tui cầu mong là khi gặp tui, trong bộ dạng xấu xí như con vịt ông sẽ ko bị choáng váng hay thất vọng nhé, vì tui ko mong sẽ được là người bạn đặc biệt của ông, mà chỉ mong là sẽ được là 1 người bạn bình thường là tui cũng vui lắm rồi đó.....
Nhưng thực sự trong sâu thẳm trái tim tui, tui rất mong là ông đã thay đổi từ con người đến suy nghĩ như những gì ông nói với tui, vì nếu được vậy tui tin là ông đã " già" đã trưởng thành rất nhiều...
chắc là ngày mai sẽ gặp nhau...hi vọng sẽ có chút ánh sáng le lói chiếu qua cuộc đời của mình trong lúc này, ............
Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009
Sợ thời gian
N đang rất buồn, mình hiểu được cảm giác ấy của nó...cảm giác hụt hẫng, cho dù nó là người chủ động trong tất cả mọi chuyện....Nhưng nó không dám thừa nhận tất cả mọi cảm xúc với mình, nó luôn cố tạo cho mình một vỏ bọc bình thản trước mọi chuyện nhưng chơi với nhau bao nhiêu năm rồi nên mình có thể biết được nỗi buồn vui trên khuôn mặt đó mà. Mình mà đã để ý đến cái gì là mình có thể nắm bắt được nó....Nó vẫn còn tình cảm với H, nhưng cả hai đang đều sống với cái tôi quá lớn để bây giờ, mình biết chắc là cả hai đều buồn và khổ đau....dù cho lúc trước, nó có phải một mình đi đây đi đó nhưng bên cạnh luôn có một bờ vai để tựa, lúc mệt mỏi sẽ luôn nhận được điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm, luôn có cảm giác được chở che, quan tâm những lúc ốm đau....còn giờ đây........nó không còn gì để bấu víu vào nữa......tất cả đều xa vời....nên nó thấy tủi thân, giờ khóc cũng có ai dỗ dành đâu....càng nghĩ như vậy nó sẽ càng thấy buồn hơn.......đã vậy bây giờ lại đang thất nghiệp, không có công việc làm bầu bạn nữa, thời gian, sự trống vắng, cô đơn càng lớn, hàng ngày nếu không đi chợ thì sẽ giam mình trong căn phòng 1 mình, như vậy thì sao có thể ko nghĩ ngợi gì được ....
Mình cũng từng bị như vậy, và hình như đến bây giờ, nó thành 1 thói quen rồi sao ý, mình ko bị chai ỳ với xúc cảm nhưng thường tặc lưỡi cho qua mọi chuyện, đi ngủ, sáng mai là một ngày mới thôi mà...........đôi khi mình sợ thời gian vô cùng..........nó đi nhanh, vô tình quá chừng, nó hằn lên trên khuôn mặt mình là sự thờ ơ, là vết già nua, cằn cỗi, là sự khó tỉnh, cáu bẳn, là những nỗi buồn ngày càng chất chồng hơn....Tại sao mình lại không thể tìm được chút niềm vui nào nhỉ?????
Mình cứ nghĩ sự ồn ào , sôi động của Sài thành sẽ làm mình thay đổi nhưng đúng là: khi suy nghĩ của con người không thay đổi thì dù có sống ở đâu đi chăng nữa họ vẫn chỉ là họ thôi, sẽ tụt hậu, sẽ bi ai đến cả cuộc đời.....mình biết tất cả điều đó nhưng tại sao mình lại không thể làm gì được ...tại sao lại chây ỳ như vậy, tại sao lại chôn vùi sức trẻ vào thời gian............Bạn bè mình, nhất là L chắc biết vậy sẽ lại mắng mình cho coi............mình biết tụi nó thương mình, muốn mình tốt hơn nên mới vậy nhưng .....mình thấy bế tắc quá chừng........mọi cái xảy ra đối với mình là gì? nỗi khổ đau mà ông trời trừng phạt mình hay đó chỉ là những thử thách ông muốn đặt ra cho mình..........mình mong là ông trời hiểu thấu được nỗi lòng của mình.....và ngừng thử thách , mình đã quá mệt mỏi với tất cả, ...............mình đang buông xuôi tất cả và không muốn phấn đấu gì nữa........
Cầu mong trời phật hãy phù hộ độ trì cho con và bạn bè con vượt qua những khổ ải này.........để có được ngày mai hửng nắng...Con xin đa tạ rất nhiều nếu trời phật hiểu thấu lòng thành của chúng con.
Mình cũng từng bị như vậy, và hình như đến bây giờ, nó thành 1 thói quen rồi sao ý, mình ko bị chai ỳ với xúc cảm nhưng thường tặc lưỡi cho qua mọi chuyện, đi ngủ, sáng mai là một ngày mới thôi mà...........đôi khi mình sợ thời gian vô cùng..........nó đi nhanh, vô tình quá chừng, nó hằn lên trên khuôn mặt mình là sự thờ ơ, là vết già nua, cằn cỗi, là sự khó tỉnh, cáu bẳn, là những nỗi buồn ngày càng chất chồng hơn....Tại sao mình lại không thể tìm được chút niềm vui nào nhỉ?????
Mình cứ nghĩ sự ồn ào , sôi động của Sài thành sẽ làm mình thay đổi nhưng đúng là: khi suy nghĩ của con người không thay đổi thì dù có sống ở đâu đi chăng nữa họ vẫn chỉ là họ thôi, sẽ tụt hậu, sẽ bi ai đến cả cuộc đời.....mình biết tất cả điều đó nhưng tại sao mình lại không thể làm gì được ...tại sao lại chây ỳ như vậy, tại sao lại chôn vùi sức trẻ vào thời gian............Bạn bè mình, nhất là L chắc biết vậy sẽ lại mắng mình cho coi............mình biết tụi nó thương mình, muốn mình tốt hơn nên mới vậy nhưng .....mình thấy bế tắc quá chừng........mọi cái xảy ra đối với mình là gì? nỗi khổ đau mà ông trời trừng phạt mình hay đó chỉ là những thử thách ông muốn đặt ra cho mình..........mình mong là ông trời hiểu thấu được nỗi lòng của mình.....và ngừng thử thách , mình đã quá mệt mỏi với tất cả, ...............mình đang buông xuôi tất cả và không muốn phấn đấu gì nữa........
Cầu mong trời phật hãy phù hộ độ trì cho con và bạn bè con vượt qua những khổ ải này.........để có được ngày mai hửng nắng...Con xin đa tạ rất nhiều nếu trời phật hiểu thấu lòng thành của chúng con.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
