Thứ Ba, 31 tháng 3, 2009

tử vi thứ tư, ngày 1/4/2009

Bảo Bình (20/1 - 18/2)
Thay vì than thở mình không được may mắn Bảo Bình hãy có cái nhìn khác hơn về cuộc sống, lạc quan sẽ đem lại cho bạn sức mạnh để vượt qua mọi khó khắn. Hãy nhận ra những gì cuộc sống đã trao tặng , một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra bạn à.

Lịch sử ngày cá tháng tư

Lịch sử ngày Cá tháng Tư
Không giống như hầu hết các ngày đặc biệt khác trong năm, ngày Cá tháng Tư có lịch sử không rõ ràng. Mỗi nền văn hóa khác nhau lại có lịch sử và thời gian kỷ niệm ngày Nói dối khác nhau, nhưng thường vào ngày đầu tiên của mùa xuân.
Cẩn thận kẻo bị biến thành cá.
Nước Pháp được coi là quê hương của ngày Cá tháng Tư. Trước đây, người Pháp đón năm mới ngày 25/3 và kéo dài trong tám ngày. Những trò vui lên tới đỉnh điểm vào ngày 1/4. Đến năm 1582, lịch Gregory được đưa vào sử dụng, dưới triều đại vua Charles IX. Theo đó, năm mới bắt đầu từ ngày 1/1.
Tuy nhiên, do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu, người ta truyền tin chủ yếu bằng cách chạy bộ nên nhiều người nhận được tin đổi lịch chậm mất vài năm. Những người khác tuy biết vẫn không chấp nhận lịch mới và tiếp tục đón năm mới vào ngày1/4. Trò ngoan cố này bị quy là “ngớ ngẩn” và trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cùng với thời gian, trò đùa vào ngày 1/4 trở thành truyền thống và lan từ Pháp sang Anh và Scotland (thế kỷ 18). Người Anh và người Pháp đưa tục lệ nói dối sang các thuộc địa ở Bắc Mỹ. Từ đó, ngày Cá tháng Tư trở thành một lễ hội quốc tế được chấp nhận ở nhiều nước khác nhau. Người dân ở mỗi quốc gia tiếp nhận truyền thống này theo những cách riêng, “đóng dấu bản quyền” để trêu gia đình và bạn bè.
Ví dụ, Scotland có tới 2 ngày Cá tháng Tư. Ngày thứ hai đặc biệt để trêu ghẹo phần sau lưng của mỗi người nên được gọi là “Ngày vuốt đuôi”. Đây được coi là ngày phát sinh của trò đùa “Hãy đá tôi một phát”.
Mexico là kỷ niệm ngày Nói dối vào 28/12. Đó là một thời khắc buồn trong lịch sử đất nước này vì đúng ngày đó, vua Herod ra lệnh thảm sát trẻ em vô tội. Vì thế, những trò trêu ghẹo chỉ mang tính chất nhẹ nhàng.
Những trò đùa của ngày Cá tháng Tư có thể chỉ rất đơn giản (“bạn chưa buộc dây giày kìa”) nhưng cũng có khi gây ra hậu quả nghiêm trọng (như vặn đồng hồ của cậu bạn cùng phòng chậm tới một tiếng). Dù đùa kiểu gì, kẻ lừa gạt vẫn hoàn toàn vô tội bằng cách nói với “nạn nhân”: “Ngày Cá tháng Tư mà”.
Các phương tiện truyền thông cũng không đứng ngoài cuộc vui một năm chỉ có một lần này. Trong ngày cả thế giới nói dối, truyền hình Anh từng chiếu một bộ phim ngắn và rất chi tiết về việc những người nông dân Anh thu hoạch vụ mùa spaghetti.
Ngày Cá tháng Tư chỉ là một ngày vui. Đó không phải là một lễ hội để công chức được nghỉ làm và trẻ em không phải đến trường. Chỉ là một ngày vui nho nhỏ, nhưng ai cũng cần “đề cao cảnh giác” kẻo lại trở thành “con cá ngớ ngẩn” của năm nay.
H.T. (theo Wilstar)

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

NHÓC!!!!!!!!!!!

Có lẽ rồi cũng phải thế thôi.............mình biết là vậy mà........đâu có thể kéo dài mãi một trò chơi ú tim như vậy, cũng 3 tháng hay hơn gì đó...........mình cũng không thể nhớ được...........Vì ban đầu mình không để ý gì.........chỉ nhớ là ban đầu mình rất hate và cảm thấy khó chịu khi nhận được tin nhắn của a .............vậy mà rồi dần dần sự có mặt của tin nhắn ấy lại khiến mình vui quá chừng..........
Mình vừa bật đèn,,,,,,để thử xem cảm giác của a ra sao.........vì mình đã nỡ delete nick của a rồi nên mình không thể nhắn cho a được......Mình hứa với bản thân là sẽ chỉ coi a như một người bạn tâm giao, người sẻ chia cùng mình những nỗi niềm thôi......và cũng không mong muốn gì hơn cả.............Mình sẽ luôn cầu chúc cho a sẽ kiếm tìm được hạnh phúc cho mình.............Thật sự là vậy mà.
mình sẽ chấp nhận điều đó như đã từng chấp nhận rất nhiều điều còn tồi tệ hơn thế.............
Mình là người can đảm lắm, cứng cỏi lắm mà.......................Không được khóc nữa nha.......vì lúc này khóc sẽ không có ai an ủi đâu..Một mình trên con đường đầy giông bão ấy.........sẽ phải cứng cáp lên nhé.........
Nhóc ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hạnh phúc luôn ở phía trước con đường nhóc đi..............hãy dũng cảm lên nhé............Dù có sóng gió dập vùi thì vẫn phải hi vọng vào ngày mai: Ngày mai sẽ nở nụ cười tươi sau những giọt nước mắt .......................
Ta thương nhóc quá chừng.....................chẳng biết làm gì cả.............chỉ biết cầu nguyện cho nhóc có nghị lực để tận hưởng cái mà người đời gọi là HẠNH PHÚC!!!!!!!!!

tử vi thứ 3( ngày 31/3/2009)

Bảo Bình (20/1- 18/2)
Đây là cơ hội tuyệt vời để Bảo Bình tạo ra những thay đổi mới mẻ cho cuộc sống của mình. Nếu bạn muốn, đừng chờ đợi thêm nữa, hãy cứ bỏ đi các thói quen cũ không còn phù hợp, thay vào đó những hướng đi mới mẻ, sáng tạo

tử vi tuần ( 30/3-

Bảo Bình (20/1- 18/2)
Sự lãng mạn lấp đầy những ngày đầu tuần của bạn, bởi vậy hãy dành thời gian tụ tập với bạn bè thân thiết hoặc đi chơi với hội độc thân bạn quen biết. Bạn có thể tạo ra bất cứ khoảnh khắc vui vẻ nào. Thứ tư và thứ năm đưa bạn trở về trái đất, và bạn sẽ có vài vấn đề thực tiễn cần giải quyết cả trong công việc lẫn ở nhà. Đối mắt với chúng và tiến lên phía trước. Cuối tuần, bạn cần tránh các xung đột hoặc ý kiến phản biện vì có thể chúng đưa bạn đi xa hơn bình thường.

Hoa đồng nội


Buổi sáng nay!!!!!!!!

Sáng nay không phải đưa K đi học, mình đã rất vui vẻ khi đi làm vì là người đi sớm nhất công ty.............Vậy mà............lại là một buổi sáng không mấy vui vẻ của mình............Việc thì đã làm xong rồi...........nhưng sếp lại nghĩ mình chưa làm gì cả..........Đây lại là một dấu hiệu buồn cho cách nghĩ của sếp về mình đây...........Chán quá...........mặc dù đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ và có trách nhiệm vậy mà......lại thành con số 0 trong mắt sếp...........
Mà không hiểu tự dưng sếp lại quan tâm đến việc của mình..........việc gọi điện của sếp cho sếp Tổng là có ý và mục đích cả mà..........mình hiểu lắm chứ...........Nhưng thôi.............chuyện hiểu nhầm thôi mà.............còn nhiều thời gian, mình sẽ cố gắng hơn nữa..........
Lại còn vụ HĐ nữa..............không biết hôm nay trả lg thế nào đây.............
Mới buổi sáng mà đã có nhiều chuyện phải suy nghĩ quá.............mệt ơi là mệt..................Mình sẽ phải chịu đựng thế này đến bao giờ đây.................


Ông trời lúc nào cũng thích thử thách mình...........Sáng nay xem phim, người ta nói, cuộc sống không có đối thủ thì rất vô vị.....nhưng sao với mình thì rất sợ có đối thủ.............Mình chỉ cần một cuộc sống bình yên thôi................Mọi thứ mình làm bằng tất cả khả năng của mình..........và cầu mong mọi người nhìn nhận mình một cách đúng đắn................

Tết hàn thực 03/3/2009( âm lịch)


Lại một cái tết hàn thực xa quê........Nhớ lại tết lúc còn là sinh viên, cả bọn kéo nhau đi ăn bánh trôi, bánh chay........trời ơi, ngọt mát làm sao...
Ở nhà thường chỉ làm bánh trôi mà không làm bánh chay........mà mình thì lại thích bánh chay hơn vì bánh có thêm vị ngọt mát của bột dong trong, mát, ngon ơi là ngon.
Buổi sáng....mình đã cố gắng quan sát các hàng quán ven đường có bán bánh không nhưng không thấy...........chỉ hơi thắc mắc là sao trong Sài Gòn không có tết này ............Hỏi mấy người, họ cũng nói là không làm tết này...........
không giống miền bắc........các hàng bánh nhộn nhịp, tấp nập lắm.......mọi người thường đặt bánh từ hôm trước,...có gia đình thì mua bột tự nặn, luộc bánh............
Hôm nay, search trên mạng mới biết ý nghĩa của ngày tết này...........Nó khác hẳn lời truyền tụng của quê mình: Rằng ngày này làm bánh, cúng tổ tiên, với mục đích là cầu mong cho việc làm ăn , mùa màng bung nở như bánh trôi........làm bánh mà đúng hôm trời mưa là gặp nhiều may mắn vì bánh nổi.............Cho dù đó không phải là nguồn gốc thực như sách báo nói..........nhưng mình thấy ý nghĩa của mọi cái đều do tâm mình thôi....
Và cho dù thế nào đi nữa, thì việc nhớ về một nét văn hóa của dân tộc cũng rất đáng quý và trân trọng mà............
Tối đó mình cũng được thưởng thức món bánh này...........ngon quá.............

Tết Hàn thực và niềm nhớ

Tết Hàn thực và niềm nhớ

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

thói quen xấu...........

hôm nay cả a và mình đều bận cả. Sáng nay chẳng kịp nói chuyện gì vì mình đang bận soạn văn bản gấp...........đành ngậm ngùi hẹn a khi rảnh...........Vậy mà đến lúc rảnh rồi thì lại chẳng thấy a đâu cả..........Mong tin nhắn của a quá chừng............vì hai hôm rồi chưa được nói chuyện cùng anh....
Cả ngày hôm qua mình cũng rất mong cho nhanh đến thứ hai.................đến rồi mà lại không được rồi............
Ngày nào , nhất là buổi trưa........lúc ấy mình đang ở nhà xem phim, còn a thì ở công ty, a cũng không quên offline cho mình.............cái cảm giác sáng sáng đến công ty nhận được tin của a, chiều chiều...........đến công ty cũng nhận được tin của a.................A đã cho mình một thói quen.........xấu ..lắm đó a biết không...........Bởi vì khi đã thành quen rồi mà a vô tình ......quên ..là a đã vô tình làm e thêm ngóng chờ.......mà a chắc đã biết cái cảm giác mong chờ một điều gì đó khó khăn đến mức nào không...........Làm việc gì cũng không an lòng vì tâm lúc nào cũng nghĩ về thói quen đó..........Nhiều lúc e cũng muốn làm theo những gì con tim mách bảo...........nhưng thực sự e không có đủ cam đảm, tự tin a ạ..........
Em không hề giống.........người như a nghĩ đâu............e tụ ti, ...........không tự tin.
Em yếu đuối...........không mạnh mẽ
Em.............rất buồn...........không vui vẻ
Em nhớ............không thể quên.........
Em xấu xí............không xinh đẹp

Em khác hoàn toàn với những gì a nghĩ về e.................
Em rất muốn a biết tất cả...........để rồi a đối xử với e như nào cũng được...........Có lẽ mình phải nói sự thật ra thôi.......
Mình sẽ rất buồn vì mình sẽ mất a, phải chia tay với những thói quen vô cùng xấu do a vô tình làm cho mình như vậy..........
Sẽ phải mất bao nhiêu thời gian và nước mắt để mình quên được chuyện này đây.............Buồn quá....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hạnh phúc

Thế là Nhẫn đã chuẩn bị bước lên xe hoa. Câu chuyện tình yêu đơm hoa kết trái của Nhẫn như một câu chuyện cổ tích...........vì kết thúc của nó rất có hậu, ai cũng tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình......và đặc biệt là không ai bị tổn thương ......không có sự rèm pha, ganh ghét nhau........
Từ khi lớn lên cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến một câu chuyện cổ tích thời @.
Chỉ mới cách đây chưa đến một tháng.........mình còn rất lo lắng khi nhận được tin nhắn của Nhẫn: Có lẽ Nhẫn sẽ lấy chồng, một ông chồng không yêu, không ghét vì áp lực gia đình nhiều quá.......
Mình cũng chưa lấy chồng........nhưng mình cũng rất sợ cảm giác tự dưng phải gắn bó với một người không có chút tình cảm............liệu cuộc sống ấy có tồn tại được không. và liệu rằng tấm thân con gái có thể cứng cỏi mà chịu đựng được không??
Lúc ấy khi Nhẫn tâm sự, mình cũng chẳng dám tin vào một tình yêu đích thực nên mình cũng chỉ biết khuyên bằng chính sự nhận biết của mình mà thôi Rằng hãy cứ như mấy đứa lớp mình đó....lấy chồng cũng có tình yêu đâu..........nhưng cuối cùng thì họ vẫn sống vui vẻ mà...........khi có con cái rồi...........người ta sẽ sống với nhau bằng trách nhiệm và nghĩa tình..........vậy là cũng ổn mà...........
Nhẫn buồn và nói: uh, mình sẽ suy nghĩ.............
Vậy mà tối hôm qua...........đã nhận được vui.......thật là vui..........Nhẫn đã tìm được tình yêu , tìm thấy một bến đỗ bình yên...........Trời ơi, mình cũng cảm thấy niềm vui ấy lan tỏa sang cả mình....
Nhẫn kể cho mình nghe cuộc hành trình của nó: Rất đơn giản.............Ngày đó ( 8/3), chỉ cách đây có 22 ngày thôi, lúc đó Nhẫn đang rất chán nản vì đang đắn đo quyết định cho cả cuộc đời: N kể tâm sự đó với anh..........và không ngờ, a cũng đã nói ra nỗi lòng rằng: quý mến N tư flaau nhưng vì mặc cảm nên không dám tiến gần............
Nếu như không có buổi nhắn tin ấy, chắc gì họ tìm được nhau..............bây giờ thì mình tin vào duyên số..........Và cũng chính cái ngày Nhẫn nhận lời yêu thì người bạn xa xôi, người mà cả hai đều dành cho nhau tình cảm thân ái, người mà N sẽ không quên và sẽ cất giữ những kỉ niệm vào đáy sâu tâm hồn....người ấy cũng báo tin: đã tìm được người con gái đáng yêu cho hạnh phúc........
Hạnh phúc đã mỉm cười với tất cả..........
Chúc cho người bạn của tôi thật hạnh phúc....Dù ở nơi xa xôi này..............Mình sẽ luôn cầu nguyện cho bạn hạnh phúc..........
Cảm ơn vì tất cả..............Mình sẽ ghi nhớ lời nhắn nhủ của N: hãy tin và hi vọng vào tất cả những gì tốt đẹp............Nó sẽ đến với mình mà.............
Thanks nhé!!!!!!!!!!!!!!!!
T tin là hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người tốt như bọn mình mà...............Người tốt sẽ được nhận những gì xứng đáng...............
Chúc N và những người thân yêu của mình cũng sẽ có kết thúc có hậu như câu chuyện tình của N.
Ngà ơi.....T tin và cũng mong mong m cũng tin như Nhẫn đã từng tin, m nhé.
Love mọi người rất nhiều........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tử vi thứ hai ( 30/3/2009)

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bạn bắt đầu buổi sáng với tâm trạng mệt mỏi và bơ phờ do đó bạn phải cố gắng rất nhiều để tập trung vào công việc hay học hành. Tuy nhiên buối tối bạn sẽ cảm thấy thỏai mải hơn khi tụ họp vui vẻ cùng với bạn bè.

tử vi chủ nhật ( 29/3/2009)

Bảo Bình (20/1 -18/2)
Mặc dù hôm nay xuất hiện rất nhiều việc khác nhau cùng một lúc, nhưng với khả năng hiện tại sẽ giúp Bảo Bình hoàn tất tốt tất cả mà không gặp khó khăn gì nhiều. Chỉ cần tập trung tối đa và dành hết sức lực thì không có gì là không thể với bạn cả. Làm tốt rồi bạn sẽ vui vẻ cùng bạn bè trong ngày cuối tuần.

mệt

Mấy hôm nay nhiều việc quá.....mà vẫn chưa xong. Mệt , nhức đầu........và trong lòng thì vẫn chưa yên vì chưa hoàn thành.........
Bực mình quá đi mất.......
Tính mình nó thế, chưa xong việc là còn thấp thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên..........làm gì là muốn xong và gọn gàng đến đó.......
Bây giờ vẫn chưa biết tin tức ngoài kia thế nào...........tức quá à...........Gọi điện cho bọn dịch vụ cũng không được..........Mình đã nói là chuyển nhanh cả thứ 7 và chủ nhật mà sao giờ vẫn chưa thấy gì .............
oh....oh................nổ tung đầu mất,,,,,,,,,,,,,,
10h50........Ngoài đó nhận được rồi............may quá............thế là xong một nhiệm vụ............còn vụ đến UBND quận TB nữa đây..........
cầu mong mọi sự suôn sẻ sẽ đến với mình...................

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

tử vi thứ sáu( 27/3/09)

Bảo Bình (20/1 - 18/2)
Có vài điều bất ngờ xảy ra phá vỡ đi kế hoạch và lịch sinh hoạt hàng ngày của bạn. Nhưng hãy cứ yên tâm rằng cho dù nó là gì đi nữa thì bạn sẽ có được những lợi ích cụ thể, hơn nữa không khí xung quanh sẽ thêm phần vui tươi và phấn khởi hơn nữa. Cố gắng cởi mở hơn nhé Bảo Bình.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được..........

"Thuê bao quí khách tạm thời không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau..." Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24/24 như Quang. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng, Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km (khoảng cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2,3 giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không, chắc tại kẹt mạng, Hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang di chung với một ai khác không - phải - em? Hay... anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên đầu dây: " Máy anh hết pin!" Okie. Cô chấp nhận lý do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong 1 tuần liền thì đó không còn là việc "máy anh hết pin" nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: Có một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biết trong chốc lát.Cô tự trấn an mình: "Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?" Không xinh đổ nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khóe miệng và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng ai muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.***Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như "em đang làm gì thế?, "Em đang đi chung với cậu bàn nào à!". Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền được nhấc điện thoại lên bất kỳ lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đo anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điẹn thoại của Quang vẫn hoạt đọng tót trong 6 tháng nay.Ngày xưa khi THượng đế tạo ra con người sao lai lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc "Em ngủ ngon nhé!". Thích à? Vài lần dầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu luôn phải tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc?Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư? Một tin nhắn cho anh vỏn vẹn: "Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa". Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương đến mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kỹ của thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn cuả anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. "Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh kô thể làm gì giúp cho em , chỉ có thể giúp mỗi chuyện qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin".***Đến bây giờ, đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: "Thuê bao quí khách tạm thời không liên lạc được...". Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô, anh đổi số(chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác (chắc là cái Hải Thy chứ còn ai , anh và nó cứ nhìn nhau suốt còn gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc (dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên). Anh chán cô rồi (làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó đến bất thường mà không có nguyên nhân. Ít nhất thì "chán" cũng là một nguyên nhân.22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: "Ngủ ngon nhé em!" Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài "Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."Tít tít. Một số máy lạ hoắc. "Em ra khỏi nhà, mở cửa đi."Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm. Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài QuangCửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì...Tít tít. "Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?"Tức tật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.Tít tít. Vẫn là số lạ đó. " Giờ thì rẽ trái, đếm 20 bước nhé".Tít tít. "Ah quên, em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trong em ăn mặc phong phanh thế kia..."Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.Tít tít. "Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm dưới đấy!"Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: Một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận."Em ơi, Chắc em đang đợi anh mở điẹn thoại để còn căn vặn anh:"Tại sao anh tắt máy? Có phải anh đỏi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế? ... vân vân và vân vấn. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Có bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh (lúc nào cũng liếc qua liếc lại) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh tình cờ pháh hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?Đến đêm thứ hai, thứ ba, em vẫn tiếp tục "tám" hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đàu thấy lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lý do "nhiều chuyện với anh mỗi tối" thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán. Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!"Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.Tít tít. "Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!"Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu: Hoá ra "chán" cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thoại hí hoáy: "Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thich nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành... cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất... để em hiểu rằng: cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu giữ gìn không phải bằng tay mà bằng cả trái tim".

Tách cafe với muối!!!!!!!!!!!!!!( Ngọt ngào)



Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ: - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê! Mọi người đứng xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống. Cô gái tò mò: - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế? - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình. Cô gái thật sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo... Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối. Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc. Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế. Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư: "Gửi vợ của anh, Xin em tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó, anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽkhông bao giờ mói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu. Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích và phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời". Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".

coppy - 24 h thôi nhé( anh dzung)

Chợ gần hay chợ xa.
Anh lần ra được hết
Món em ưa anh biết
Em cứ chờ mà xem.
Em đánh phấn xoa kem
Anh nhặt rau vo gạo
Em ung dung đọc báo
Anh tay nấu tay xào
Anh tự làm không sao
Đừng lo gì em nhé.
Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm.
Bạn gái em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ...
Hết một ngày em ơi.
24h thôi nhé!!!!!!!!!!!!!

Sự tích Hoa hồng






Sự tích hoa hồng
Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên người dân phải đấu tranh để dành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên. Sau thời gian dài chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình và sống cho những quyền lợi của cá nhân mình. Vị hoàng đế kia cũng vậy, ngất ngưỡng trên ngai vàng và hào quang của quyền vị, ông đã bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc cho dân và để mặc lũ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lảng quên với việc triều chính, bọn tham quan đã chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập làm hoàng hậu . Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên răn nhà vua nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính. Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu, nhưng không làm gì được vì nhà vua quá thương yêu nàng. Cho đến ngày kia, sau một thời gian thụ thai, hoàng hậu sinh ra một đứa bé thật kháu khỉnh, dễ thương. Lạ lùng thay, thân thể của đứa bé trai đó lại trong suốt như pha lê, đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơ hội đã đến, bọn tham quan bèn dèm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy trá hình và tuyên truyền tin này ra ngoài cho toàn dân. Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua đã truất phế hoàng hậu ra khỏi hoàng cung cùng với đứa bé lạ lùng kia. Trở thành một thường dân, hoàng hậu đem con đi khỏi hoàng cung. Đi tới nơi đâu cũng bị dân chúng chửi mắng và xua đuổi. Suốt con đường tìm nơi ẩn trú, hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá, dùng gậy đánh đập mà chỉ biết cắn răng dùng thân thể mình để che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương trên mình, hoàng hậu bồng con đến khu rừng già và ngã ra vì kiệt sức. Nhìn hài nhi mới ra đời trong lúc biết mình sắp chết, hoàng hậu không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt ve con mình vài lần, nước mắt tuôn ra và trút hơi thở cuối cùng.Đứa bé nằm bên mẹ không ai cho ăn nên khóc lên thảm thiết vì cơn đói. Tiếng khóc vang lên tận chín tầng trời làm Thượng Đế động lòng ngó xuống trần gian. Khi thấy hoàn cảnh thương tâm đó, Thượng Đế nổi giận vì lòng tàn ác của người dân vương quốc kia. Ngài bèn sai thiên thần mang đứa bé vô rừng chăm sóc cho nó lớn lên trong tình thương của thiên nhiên và muôn cầm. Sau đó, ngài ban một lời nguyền khiến cho toàn thân thể của từng người dân bị gai nhọn mọc đầy người, để suốt đời không ai được gần gủi ai cho đến khi mọi người biết thương yêu nhau. Từ đó người dân của quốc gia nầy đều mang trên mình một lớp gai, từ vua tôi cho đến hạng bần cùng. Nhưng dù cho lớp gai trên mình ngày một dài và cứng nhọn theo lòng tham ngày càng to lớn, họ cứ sống cho cá nhân mình mặc dù phải trả giá cho lòng vị kỷ đó bằng sự cô đơn khủng khiếp dằn vật tâm linh. Một ngày kia, nghe tin vương quốc này đang trở nên yếu thế, một quốc gia khác bèn đem quân sang xâm lấn lãnh thổ. Khi quân xâm lăng tràn qua bờ cõi, toàn dân trong nước ai cũng tự lo thân và trốn tránh nghĩa vụ. Nhà vua lúc đó đã lớn tuổi mà vẫn bị lũ bầy tôi tham sống sợ chết làm áp lực bắt đem một toán quân ra chiến đấu. Sức mình thì yếu, sức địch thì mạnh. Sự thất bại đến với nhà vua thật nhanh chóng. Dẫn tàn quân chạy về hoàng thành thì mới hay lũ tham quan đã đem dâng cho giặc tự bao giờ. Phẫn chí, nhà vua quyết liều mình đem quân cố chiếm lại thành trì nhưng cuối cùng phải ngã ngựa vì một mũi tên có tẩm thuốc độc. Nhà vua được một số quân trung thành cứu thoát và chạy trốn đến bên bìa rừng. Nhìn lại binh sĩ lớp bị thương, lớp bỏ mình chung quanh, nhà vua lấy làm hối hận rằng mình đã không nghe lời hoàng hậu khuyên ngày trước. Nhớ đến hoàng hậu, nhà vua lại nhớ đến đứa con thơ vô tội của mình ngày xưa. Rồi nhà vua ngã bệnh vì vết thương hành hạ. Bên ngoài thì địch quân vây khốn, trong rừng thì binh sĩ liều mạng để tử thủ với quân thù. Nhà vua lập đồn trong rừng làm chiến khu và để tập luyện binh sĩ.Ngày qua ngày, dưới ách đô hộ nghiệt khắc của quân xâm lăng, người dân của vương quốc đó càng nghe đồn thêm về một quốc gia trong khu rừng già huyền bí nọ. Dần dần, người dân tìm cách trốn đi và tìm vào rừng để gia nhập. Phía quân xâm lăng cũng điêu ngoa, họ cho người trà trộn vào trong rừng nhưng kế hoạch không thi hành được vì không thể nào giả mạo được lớp gai cứng mọc trên thân thể của người dân bản xứ. Người dân đã biết đoàn kết để tạo cho khuyết điểm trên thân thể mình thành ưu điểm để chống giặc ngoại xâm. Một ngày kia, với binh hùng tướng mạnh, nhà vua bắt đầu công cuộc dành lại quê hương. Lần nầy, với đoàn quân thiện chiến và với lòng tin thống nhất, nhà vua đã chiếm lại được thành trì và xua đuổi quân xâm lăng ra khỏi lãnh thổ.Không may, trong trận chiến cuối cùng nhà vua lại bị thương. Vốn đã yếu sức vì tuổi già, lại còn lao lực trong trận chiến dài đăng đẳng, nhà vua bệnh ngày càng thêm nặng. Toàn dân trong nước chưa kịp reo mừng dành lại độc lập đã phải mang nỗi buồn cho tình trạng ngày càng nguy ngập của nhà vua. Biết mình sắp chết, nhà vua trong cơn sốt đã thốt lên rằng: "Ta chết cũng đành lòng, nhưng trời ơi, sao ta thèm được một lần ôm đứa con mà ta chưa hề biết mặt !..."Bỗng nhiên có tin báo từ bên ngoài thành có một người thầy thuốc nói sẽ trị hết bệnh cho nhà vua. Cửa hoàng thành rộng mở. Người thầy thuốc bước vào hoàng cung với tấm vải thô che kín thân thể mà không ai nhìn thấy mặt. Khi đến gần giường bệnh, người thầy thuốc đứng lặng yên thật lâu bên nhà vua mà không nói tiếng nào. Khi nghe nhà vua gọi con trong cơn sốt, người thầy thuốc rơi lệ. Giọt lệ nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo của nhà vua làm nhà vua thức tỉnh và mở mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Khi nhà vua đua tay lên vói, người thầy thuốc bèn nắm chặt lấy tay nhà vua, quì xuống bên cạnh người và nói rằng: "Thưa phụ hoàng, con đây !". Rồi người thầy thuốc hất tấm vải thô che mình xuống đất để lộ ra một thân thể trong suốt như pha lê. Để chữa bệnh cho cha, vị hoàng tử nâng vua cha lên và ôm người thật chặt vào lòng, mặc cho những gai nhọn đâm vào người thật sâu. Và máu chàng đã chảy ra. Lạ thay, khi máu của chàng thấm lên thân thể của nhà vua thì nhà vua cũng thấy mình khỏe lại . Và kỳ diệu hơn nữa, lớp gai nhọn trên thân thể nhà vua cũng tan biến dần theo từng giọt máu của vị hoàng tử đổ xuống.Sau đó vị hoàng tử bèn đặt nhà vua nằm lại trên giường để dưỡng bệnh. Từ từ đứng dậy và bước đến người đứng gần mình nhất, vị hoàng tử ôm lấy người đó và nói: "Chúng ta hãy thương yêu nhau. Bất cứ hình phạt nặng nề nào của Thượng Đế cũng đều được giảm bớt nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau". Rồi cứ thế từ người này sang người khác, chàng đi khắp thành mà ôm từng người một, từ ông lão nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh. Và cứ thêm mỗi người được ôm thì vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu ứa ra trên thân thể họ. Cho đến lúc kiệt sức, chàng quị xuống bên đường. Tuy vậy, chàng vẫn mở rộng vòng tay kêu gọi mọi người đến cùng chàng mà chia sự sống. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng. Những người sau cùng chưa được thoát bệnh đồng quì xuống bên chàng mà nói: "Chúng tôi xin hoàng tử đừng lao lực thêm nữa. Chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình để người còn được sống cùng chúng tôi".Lạ thay, từ trên thinh không bỗng có tiếng nhạc thánh thót vang lên và có lời truyền của Thượng Đế phán rằng: "Lành thay ! Các người hiểu được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm, ích kỷ. Dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương vậy".Rồi cùng với thinh âm tan dần vào không gian, các lớp gai trên thân hình của những người còn lại đều biến mất đi. Khi người ta nhìn lại thì vị hoàng tử đang khép mắt lại với lời nói thật hiền hòa thoát ra theo làn hơi thở sau cùng: "Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia xẻ cho nhau tình thương đó..." Rồi chàng lìa đời sau câu nói đó. Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của nhà vua, toàn dân trong thành đã đưa di thể của chàng xuống lòng đất muôn đời, bên cạnh khu rừng nọ. Lạ thay, khi xác của chàng vừa được chôn dưới lòng đất xong, người ta bỗng thấy có những chim muông, cầm thú kéo thành đoàn từ trong rừng ra nằm quanh ngôi mộ của chàng thật lặng yên và buồn bã. Một năm sau, người ta thấy trên ngôi mộ của chàng và chung quanh khu vực đó mọc lên những bông hoa đỏ tươi như máu với thật nhiều gai nhọn từ gốc đến ngọn. Người ta cho đó là sự kết tinh lại của tình thương của chàng hoàng tử để nhắc nhở cho người đời bài học cao cả nhất về yêu thương và hạnh phúc. Và người ta gọi loài hoa đó là hoa Hồng.Và mãi mãi đến ngày nay, dù mang nhiều màu sắc khác nhau, loài hoa đó vẫn tượng trưng cho sự yêu thương.
Bản quyền của Làng Xìtrum

Ý nghĩ của loại hoa và số lượng bông hồng



Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tặng và tặng bao nhiêu hoa cũng được... Nếu không hiểu rõ các ý nghĩa của nó thì việc tặng hoa hồng không những không có ý nghĩa mà còn làm cho người nhận hiểu sai tình ý của người tặng.
Ý nghĩa của các loại hoa Hồng:
Hoa Hồng: Tỏ lòng ái mộ, tỏ sự hạnh phúc vinh dự.
Hoa Hồng Gai: Tỏ lòng tốt.
Hoa Hồng Đỏ: Một tình yêu mảnh liệt và đậm đà, tỏ sự hạnh phúc vinh dự.
Hoa Hồng Baby: Tình yêu ban đầu.
Hoa Hồng bạch: Ngây thơ duyên dáng và dịu dàng, Tình yêu trong sáng và cao thượng.
Hoa Hồng Nhung: Tình yêu say đắm và nồng nhiệt.
Hoa Hồng Vàng: Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ. (Đôi khi có ý nghĩa tình yêu sút giảm và sự phản bội, tỏ ý cắt đứt quan hệ).
Hoa Hồng Phớt: Bắt đầu một tình yêu mơ mộng.
Hoa Hồng Đậm: Người đẹp kiêu kì.
Hoa Hồng Thẩm: Tình yêu nồng cháy.
Hoa Hồng Cam: Tình yêu hòa lẫn với ghen tuông.
Hoa Hồng Viền Trắng: Tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu
Hoa Hồng Phấn: Sự trìu mến.
Hoa Hồng Tỉ Muội: Khi được tặng, nếu là bạn trai thì cần hiểu rằng: Bạn là một đứa em ngoan.
Ý nghĩa của số lượng hoa Hồng:
1 hoa hồng: Trong trái tim anh chỉ có mình em
2 hoa hồng: Thế giới này chỉ có hai chúng ta
3 hoa hồng: Anh yêu Em
4 hoa hồng: Đến chết anh cũng không đổi lòng
5 hoa hồng: Yêu em tự trái tim
6 hoa hồng : Hãy tôn trọng nhau, yêu nhau và tha thứ cho nhau
7 hoa hồng : Anh luôn thầm yêu trộm nhớ em
8 hoa hồng: Cảm ơn sự quan tâm khích lệ của em
9 hoa hồng: Anh yêu em mãi mãi
10 hoa hồng: Tình đôi ta thập toàn thập mỹ
11 hoa hồng: Thế gian này chỉ có mình em
12 hoa hồng: Tình yêu của anh nối dài theo năm tháng
13 hoa hồng: Hãy giữ lấy tình hữu nghị
14 hoa hồng: Tượng trưng sự kiêu ngạo
15 hoa hồng: Anh có lỗi với em
16 hoa hồng: Tình yêu đầy sóng gió
17 hoa hồng: Tình tan vỡ không gì cứu vãn
18 hoa hồng: Chân thành và trong sáng
19 hoa hồng: Hãy nhẫn nại và chờ đợi
20 hoa hồng: Anh yêu em bằng cả trái tim
21 hoa hồng: Một tình yêu chân thành
22 hoa hồng: Cầu mong em gặp may
25 hoa hồng: Cầu chúc em hạnh phúc
30 hoa hồng: Hãy tin vào duyên số
36 hoa hồng: Lãng mạn
40 hoa hồng: Thà chết không xa nhau
50 hoa hồng: Không hẹn mà gặp
99 hoa hồng: Không bao giờ phai nhạt
100 hoa hồng: Anh yêu em trăm phần trăm
101 hoa hồng: Yêu... yêu em vô cùng
108 hoa hồng: Em sẽ lấy anh nhé
365 hoa hồng: Ngày nào anh cũng nghĩ đến em
999 hoa hồng: Mãi mãi đắm say
1001 hoa hồng: Mãi mãi bên nhau!


Sắc điệp


Một lần đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi............

Con nít.......

Sáng nay đi làm nhìn thấy một nhóc, giống Khánh quá chừng.............Mình phải bật cười khi thấy con nít giống nhau thật. Cu cậu đó ngồi sau mẹ( chắc là đi học.........), vừa đi tay vừa làm động tác như siêu nhân...........
Đúng là trẻ con, hiếu động , nghịch ngợm và đáng yêu thật............Và tự dưng mình hình dung..........khi chở Khánh đi học hay đón Khánh về nhà, chắc cũng làm giống cu cậu đó thôi...................hiiiiiiiiiiii,

mâu thuẫn

Cuối cùng thì U cũng vẫn nhớ tới mình.............thanks..........Mình thật sự thấy vui.............Cho dù câu chuyện không đầu không cuối..........
Hôm nay a lại đề cập đến người yêu..........bực mình quá............thực ra là............mình rất muốn nói sự thật...........RẰNG..........THÌ............MÀ............LÀ.............
Nhưng đã chót tell alie rồi thì phải đành theo lao thôi..................
Đang đâu thì còn hùng hồn tuyên bố sắp marry...........lại còn khoe: my love rất tốt...........và rất tự hào về điều đó..............Trời ơi!!!!!!!!!!!!!Giá như là vậy thì tốt quá...............
Đằng này thì.................ALONE............mới chán chứ..............
mình chẳng thể fall in love với người ta được................
chán quá..................biết làm thế nào đây................
Nói sự thật ...........thì mắc cỡ lắm...........chắc chỉ có cách chui xuống đất thôi...............mà không nói thì...............thấy áy náy quá ...........vì không quen nói dối..................
Trời ơi..................làm sao đây......................
??????????????????????????????????????????????????????????????

vớ vỉn

Entry for March 12, 2009- sad
I don't understand what he is thinking about me. I sure that: He is imagine I am pretty, intelligent, 1,6m tall. In fact, I only 1,5m tall, ugly, no career. If he know the truth, he 'll disappoint. So no one like the avil. although every one often say: Beauty is only skin - deep"
But I think only some ones accept that.
He is successful his career, handson, clever...althought He got to dive. It isn't important nowadays.If he see me, I sure that: he doesn't make friend with me, no chat with me. I 'm very sad . many people do that with me, so I don't belive any voice of any one.
Now, how I have to do? Should T tell him the truth or silence....
I don't hope anything, I only need have got one to talk. because I haven't many friend. Who does understant that...I have nobody to confidence in...He is chatting friend who I want to cherish...I hope he uderstant me...
I wish he'll find the truth love soon.

Dẩu hỏi ????????????

Entry for February 25, 2009- Tiếng yêu
Hình như từ đó là một thứ rất xa xỉ đối với mình thì phải.
Có lẽ sẽ chẳng có ai tin rằng mình yêu mà chưa bao giờ nhận được một tiếng nói như vậy từ người yêu.
Cho nên mình cảm thấy nó rất xa vời... nhiều lúc mình thèm được nghe tiếng nói ấy mà sao chẳng thể được
Anh đã nói với mình: ( Y e) - Cho dù mình biết có khi chỉ là lời nói dối thôi - thế mà cũng khiến mình cảm động thực sự...
Không biết với những người đang yêu khi nghe được câu chuyện này chắc sẽ không thể hiểu được:...Nhưng thực sự, đó là cảm xúc thực sự của mình.
Mọi người sẽ cho mình là mộng du mất, sao lại đi tin vào một lời nói dối, sao không dám đối diện với sự thật....Không phải vậy đâu, mình biết tất cả...biết rằng sẽ chẳng bao giờ có một kết quả tốt đẹp như vậy đến với mình đâu, nhưng con tim mình thì luôn khao khát tình yêu, chính vì có được những xúc cảm đó, niềm tin vào tình yêu tươi đẹp mới giúp mình sống tốt cho đến ngày hôm nay... Cho nên mình không bao giờ trách a cả...mà luôn biết ơn a - người đã nuôi dưỡng tâm hồn e, để e có nhiều cảm xúc , đẻ e có thể nói lên tiếng nói của lòng một cách chân thành nhất.
Những câu hỏi thăm xã giao thông thường: Ba mẹ e khỏe không?...Thời tiết hôm nay thay đổi e có bị ốm ko?.....Mà sao nó lại có thể sưởi ấm long một cô gái bắc mới vô SG ít bữa.
E thật sự cảm ơn a....Và tận trong đáy lòng mình...e luôn mong a sống tốt...A nhé!!!!!!!!!!!

Vớ vẩn

Entry for February 25, 2009- Buồn
Tại sao mình lại phải buồn về những gì không thuộc về mình vậy?
Anh chẳng là gì, cũng chẳng bao giờ là của mình cả. Một người xa lạ, không là gì hết....
Xung quanh con người a, còn rất nhiều người cũng như mình mà....quen rồi lại quên, chỉ cần thêm một cái dấu mũ thôi, đơn giản thôi mà...
Ngốc ơi! Mi đúng là con ngốc thực sự....Không làm gì phải suy nghĩ, phải buồn về một điều như vậy....Mi đã chứng kiến rất nhiều việc như vậy rồi mà....Hãy tập cho mình cái tính phớt lờ mọi thứ đi ....Cứng rắn hơn trước rồi mà vẫn bị những chuyện vớ vẩn đó làm ảnh hưởng đến tâm hồn sao...
OK....Ngốc sẽ hứa là không nghĩ đến chuyện đó nữa, cứ coi người như người dưng qua ngõ, cứ coi như chưa từng quen biết.... Để không bị vướng bận gì....
uhn....không sao đâu mà...tất cả chỉ như gió thoảng qua thôi.....Gió sẽ cuốn tung bay đi tất cả cho mình nhé. OK?

Vu vơ

Entry for February 23, 2009
Người vô hình!
mình có thể chỉ biết đặt tên cho anh là vậy thôi, bởi vì đối với mình, anh là người vô hình. Tên của a mình cũng không biết, con người a ra sao mình cũng không hay....Mình và anh quen nhau khi mà mỗi người ở một phương trời, xa cách, chẳng bao giờ gặp được nhau cả.
Ngày nào a và mình cũng nói chuyện với nhau, những câu chuyện không đầu không cuối, không chủ đề nào cả...Toàn câu chuyện vu vơ mà sao cả hai cứ bỏ nhiều thời gian như vậy.
Mình cũng chẳng tin vào những gì anh nói với mình. Những câu chuyện của a, và mình cũng mong là a đừng tin vào những gì mình nói với a. Vì đó không phải là sự thật.....
Mình không phải là người thích đùa, cũng chẳng bao giờ thích nói dối.
Hôm nay a ấy đã làm mình bị tổn thương thực sự. mình đã phải khóc vì những lời nói của anh. Lòng tự trọng của mình không cho phép ai nói vậy....Mình thấy những gì giữa mình và a thời gian qua chỉ đủ khẳng định như suy nghĩ của a sao...Buồn thật.....
Nhưng rồi, a đã biết là sai và xin lỗi mình, mình cũng không biết lời xin lỗi ấy có xuất phát từ tấm lòng chân thành của a không nhưng mình cũng đã chấp nhận. vì dẫu sao... mình cũng đã khẳng định được bản thân mình...tuy yếu đuối nhưng sẽ không để ai coi thường, hạ thấp nhân cách của mình.
Mình cũng không biết, tự bao giờ mình có được bản lĩnh vậy...nhưng mình cảm thấy 4 năm đi làm, mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Từ tính cách trầm lắng, ít nói, ít cười mình đã dám tự tin khẳng định bản thân. Đúng là trường đời là môi trường giúp con người ta lớn lên rất nhiều.
Thôi, bây giờ thì tạm biệt blog nhé. hẹn ngày mai gặp lại. Tớ phải đi làm thôi.......

Good morning

Entry for February 24, 2009- good morning
Mình vào Sài Gòn đến nay là tròn 3 tháng, cũng không biết là nhanh hay chậm nhưng mình thấy Sài Gòn cũng đã dần trở nên thân yêu đối với mình. Mình đi qua con đường Cao Thắng ngần ấy thời gian mà mới gần đây thôi mới phát hiện ra nó thật đẹp và dịu dàng làm sao!
Con đường rộng và không bao giờ quá ồn ã, đông đúc như những con đường trung tâm khác. Mình chưa bao giờ bị kẹt xe ở đây( Trừ những buổi tối trước đây có chợ đêm Kỳ Hòa). Buổi sáng, thức dậy lúc 6h, bạn sẽ thấy con đường thật yên bình... Chỉ có vài chiếc xe chạy qua thôi...Không gian thoáng đãng, không khí mát mẻ....Nếu thả bộ đi tập thể dục vào buổi sáng ở đây thì thật là lý tưởng....
Mình mới phát hiện ra vẻ đẹp của nó có lẽ bởi sắc vàng của điệp...Sắc vàng ấy gợi cho mình nhớ về Bắc quá...Nhưng điệp ở bắc chỉ nở vào mùa hè, còn ở đây hình như không có sự phân biệt mùa rõ rệt như miền Bắc mà chỉ có 2 mùa: Khô và mưa nên có lẽ điệp cũng như các lào hoa khác sẽ nở hoa khi nào nó muốn. Mình cũng không biết rõ mà mình chỉ đoán vậy thôi.( Để 1 năm nữa thôi mình sẽ có câu trả lời thật chính xác nha)!
Con đường Cao Thắng từ nhà đến công ty rập rờn bởi cây xanh mà chủ yếu là điệp. Mình yêu thích vô cùng....Dù không nhìn thấy cánh đồng lúa trải dài xa tít tắp nhưng cũng luôn thấy bình an khi xung quanh mình được bao bọc bởi màu xanh của cây lá...

Con Trai Bắc

Entry for February 24, 2009- Con trai Bắc
Hôm qua nghe một người trong công ty nói chuyện về lời dặn dò của một người mẹ quê miền Trung với con gái trước khi vào Sài Gòn học: Có quen có yêu thằng nào thì một là người miền Nam, hai là người miền Trung, chớ đi yêu con trai Bắc.....
Mình cũng là người miền bắc, mới vào Sài Gòn 3 tháng thôi, mà mình đã nghe rất nhiều lời nói xấu con trai miền bắc.
Tại sao cùng trong một cộng đồng người Việt mà họ lại có sự phân biệt một cách không có cơ sở nào vậy nhỉ?
Ở đâu, trên mọi miền đất nước nói riêng cũng như trên thế giới nói chung, đều có người này , người kia, người tốt, người xấu, người xinh, người đẹp, hay ngay chính gia đình thôi, anh em cùng cha mẹ, cùng được nuôi dưỡng trong cùng một môi trường mà còn có tính cách và suy nghĩ khác nhau....Vậy tại sao....
Mình đã hỏi một số người miền Nam và được biết: Con trai Bắc sống thực dụng, không thật lòng, luôn tính toán thiệt hơn, không chịu chơi, ga lăng...như con trai miền Nam.
Khi nghe xong mình cũng cảm thấy rất bực mình. Những đức tính cần cù, chịu khó, tiết kiệm... đều là những đực tính tốt đẹp mà tại sao họ lại không thích như vậy... Khi cuộc sống còn rất nhiều khó khăn... Họ - những người con trai Bắc phải xa gia đình, người thân, bè bạn, xa môi trường quen thuộc họ từng gắn bó từ ấu thơ...để đi đến miền đất xa lạ, không người thân thích, không một điểm tựa...Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo không chỉ cho bản thân họ mà còn cho cả một gia đình ở quê...Cho nên họ du nhập vào Nam không với mục đích: Ăn chơi, du lịch, nhậu nhẹt....mà với mục đích là kiếm được tiền để lo toan cuộc sống
Những người nam thì hiếm có ai phải như vậy....nên có lẽ họ không thể hiểu được vì sao con trai bắc lại vậy.
Đồng tiền mình làm ra không phải chỉ lo cho cuộc sống hôm nay thôi..mà còn phải lo cho tương lai: Con cái ăn học..rồi những lúc xa cơ lỡ bước ...có chút đỉnh để trang trải....Người bắc luôn có quan niệm sống vậy mà.
Ai đã từng ra Bắc, chứng kiến cuộc sống lam lũ của người nông dân mới hiểu được nỗi vất vả của người Bắc: Họ làm ruộng có lẽ chỉ lấy công làm lãi: Một sào bắc Bộ: nếu để tính chi ly từng mục đầu tư vào thì không còn một chút lợi nhuận nào cả: Một vụ lúa, một sào, nếu chăm sóc tốt, mà không gặp thiên tai thì được 2 tạ thóc tính theo giá thị trường thì được khoảng 1 triệu. Trừ chi phí đầu tư: giống 1,5kg là 50 nghìn, đạm 3kg: 30 nghìn, phân tổng hợp: 7kg: 70 nghìn; công thuê cày, bừa: 100.000đ, công cấy 70.000đ; công thủy lợi: 40.000đ; đạm, lân bón thúc: 100.000đ; thuốc trừ cỏ+ công phun thuốc: 20.000đ; công gặt: 50.000đ; công xe lúa: 20.000đ; công tuốt lúa: 30.000đ; công phơi thóc: 40.000đ. tổng chi phí khoảng 620.000đ, còn 380.000đ, mà họ phải trông chờ 3,4 tháng mới được thu hoạch.....
Còn con trai miền nam, mình cũng chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với họ nên cũng không biết cuộc sống của họ thế nào, suy nghĩ và phong cách sống ra sao...
Nhưng mình nghĩ rằng ở đâu cũng vậy thôi, nếu tìm thấy sự đồng cảm, sự sẻ chia và mọi người đối xử với nhau bằng tấm chân tình, bằng tất cả trái tim thì sẽ chẳng bao giờ còn nghe thấy: con trai Bắc, con trai Nam nữa đâu, mà có chăng chỉ là: con trai Việt Nam mà thôi.
Mình tin là như vậy....Và cũng mong rằng tất cả chúng ta nên nhìn cuộc sống này bằng rất nhiều góc độ khác nhau: sẽ thấy thú vị lắm đó.
Và đừng đánh giá chủ quan cả một tập thể chỉ với một vài cá nhân.
" Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng". Với tấm lòng chân tình của bản thâm, mình tin là tình yêu sẽ luôn luôn tồn tại và nó sẽ chẳng bao giờ có một biên giới hay khoảng cách nào . Ban có nghĩ vậy không.
Tôi luôn nhìn con người dưới nhiều góc độ, nên tôi thấy: trong mỗi con người đều có mặt mạnh và mặt yếu. Tôi chấp nhận làm bạn với một ai đó không phải vì người đó hoàn hảo trong mắt mình, nhưng tôi nhìn thấy ở người bạn đó sự chân thành...cho dù tính cách, lối sống của chúng tôi không giống nhau.
Bạn hãy thử kiểm nghiệm bằng chính bản thân mình đi, sẽ thấy cuộc sống này lung linh sắc màu và huyền diều lắm đó>
Tôi trân trọng những gì đáng trân trọng, và vứt bỏ không thương tiếc những gì giả dối, xấu xa...

Hà Nội in my heart

Entry for February 25, 2009- Hà Nội thân yêu!
Hôm qua, mình đã vào vai một cô gái Sài Thành....không hiểu người bạn đó có nghi ngờ gì không nhỉ? Song- mình không hề mang phong cách cũng như lối sống của Sài thành mà mình chuyện với bạn bằng chính tâm hồn và cảm xúc thực sự của mình đấy!
Người ấy nói rằng mình là một người lãng mạn, có một tâm hồn đẹp.....Có lẽ chỉ có bạn là người phát hiện ra mình như vậy thôi...Mình rất xúc động khi trong cuộc sống này, giữa những xô bồ, ồn ã, mình cũng tìm thấy một người biết lắng nghe tiếng nói của tâm hồn mình. Cảm ơn số phận đã cho mình được nói chuyện cùng bạn, cho dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lại là một dấu ấn lung linh trong cuộc đời mình.
Cảm ơn bạn, một người con trai Hà Thành, điển trai, có tâm hồn nghệ sĩ, cũng lãng mạn yêu và trân trọng cái đẹp....giống mình....
Tuy rằng mình đã tự thấy xấu hổ với bản thân ...là đã tell alie bạn, nhưng thực sự trong thâm tâm mình không hề muốn vậy, luôn muốn sống bằng chính con người mình: - Một người Bắc - giống như bạn -
Mình đã nói dối là chưa bao giờ được đến Hà Nội - chưa bao giờ được ngắm hoa sữa nở vào mùa thu, chưa bao giờ được tận hưởng không khí trong lành bên hồ Tây lộng gió.....Mình chỉ muốn biết tình yêu của bạn với Hà Nội sâu lắng đến thế nào thôi, chứ không hề có ý gì đem câu chuyện làm quà đâu...
Không biết khi nào liên lạc lại được với bạn, biết sự thật này chắc bạn sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa.
Mình sẽ rất là buồn.....Vì bạn có biết là bạn là người đầu tiên biết nghe tiếng nói của tâm hồn mình đó....Mình rất trân trọng nó...
Mình đã sống với Hà Nội 4 năm, nhưng quả thực như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết"
" Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn"
Mình chưa kịp có cơ hội để được sống trong lòng cùng Hà Nội, vì ngày đó có rất nhiều thứ khiến mình không quan tâm đến nó. Mình có lỗi với chính mình rất nhiều..
Mong rằng - Người bạn Hà Thành ơi, hãy hiểu và hãy tiếp tục lắng nghe tâm hồn mình kể chuyện nhé!- Những câu chuyện không có cốt chuyện đâu nhưng là cảm xúc của mình đó
Thân!

alone


Love

Entry for March 24, 2009 - Love
Khi a nói từ đó, tim mình đã đập rộn ràng......mình chưa từng có cảm giác đó từ lâu rồi..........
Lại một bi kịch sắp xảy ra.........giá như mình ..........thì đã có đủ tự tin để đến gặp a............chẳng nhẽ mình mãi cho a sống trong ảo vọng thôi sao...........mình thấy áy náy vô cùng........nhưng chẳng nhẽ một người tốt như mình lại không xứng đáng được hưởng tình cảm chân thành hay sao............Tại sao người ta lại cứ quan trọng vào sắc đẹp như vậy...........mình thì lại không có.........chỉ là một cô gái bình thường thôi........không xinh không đẹp..............
Mình biết là a kỳ vọng vào mình rất nhiều: Một cô gái dịu dàng, nết na, cá tính và đặc biệt là xinh đẹp..........Mình có thể tự tin với a về tấm chân tình và phẩm chất của một cô gái Việt Nam, nhưng lại tự ti vô cùng về nhan sắc........Giá như mình có được thêm một chút đó thôi, mình sẽ tự tin mà đến với a và sống đúng với con tim mình mách bảo...................
Anh ơi, e mong a hãy cho em một lần được sống ích kỷ cho riêng bản thân mình a nhé........vì từ trước đây e đều sống vì người khác.......khi yêu e cũng nghĩ cho tình yêu hơn những gì mình được hưởng........vậy nên bây giờ hãy cho e được gặm nhấm một chút niềm vui cho bản thân cho dù nó là ảo giác .........e cũng hạnh phúc rồi..........
Love........ngọt ngào như vị socola vậy...........mình đang tin vào tình cảm a dành cho mình....nhưng liệu khi biết mình không hề có nhan sắc như a từng nghĩ.........tình cảm ấy có còn vẹn nguyên hay cũng sẽ tan mờ theo gió.....................
Lúc ấy..........chắc mình chỉ hơi buồn thôi...........vì bây giờ mình cũng đã luôn trong tu thế sẵn sàng rồi mà.............
nhưng có lẽ mình sẽ hụt hẫng vì .........hàng ngày sẽ không nhận được sự sẻ chia từ nơi a..........sẽ chẳng còn có ai offline nữa...............e sẽ chẳng còn có được cảm giác mở nick..........hồi hộp........chờ đợi...........hi vọng tin nhắn của a..............cho dù không có lời nhắn nào cả, chỉ là" ?" , e cũng thấy mình hạnh phúc và thấy được sống trong tình yêu.............chắc là a cũng đã từng có cảm giác ấy.............với ai đó.............nên chắc a hiểu tâm trạng của e.......
Em nói chuyện rất bình thường, chỉ nói bằng chính tấm lòng của mình.........không chút hoa mĩ, không sự xảo trá, dối lừa..............vậy mà mọi người nói: Mình rất có duyên............có thật vậy không nhỉ............nói là mình sẽ là người vợ, người mẹ tốt..............điều đó thì mình tin,,,,,,,,,,,mình tin vào tình yêu sẽ giúp mình có thật nhiều sức mạnh để có thể chăm sóc gia đình nhỏ bé ấy.............nhưng khi mọi người biết mình không đẹp thì họ có còn nghĩ và mong chờ gì ở mình nữa không.........hay cũng giống như tất cả .................
Cãng nghĩ...........mình càng thấy buồn cho bản thân.............vì mình đã làm và đã sống tất cả bằng chính tấm chân tình của mình.............còn vẻ đẹp.........tạo hóa đã cho mình chỉ có vậy thôi........mình làm gì hơn được nữa..............." Không có người phụ nữa nào xấu"......Mình là con gái mình cũng thấy vậy mà...........hay tại mình cũng bình thường nên mình luôn có cái nhìn cảm thông với những ai không có nhan sắc..........mình cũng không biết nữa.............chỉ thấy rằng: ai đáng yêu trong mắt mình thì mình thấy họ cũng đẹp và có duyên............còn ai mà mình không có cảm tình...........thì mình ko thấy họ đẹp chút nào cả.............
Và hi vọng ........hi vọng...........vào một điều rất khó trở thành hiện thực..........rất mơ hồ nhưng mình vẫn tin.......................Love...................love
ngọt ngào..ấm áp..............và có sức mạnh vô biên.......................
thanks đời cho mình được gặp a...............
thanks a đã làm bạn với e,,,,,,,,,,,,
một cô gái ngốc nghếch, dại khờ, ngây thơ............và chịu đựng....................
thanks vì All...................

Gió thoảng

Tự dưng thấy buồn quá...........U online mà không nt cho mình..............Mọi như như sụp đổ trong mình.........Vậy là mọi thứ mình hi vọng, mình tưởng tượng đều không là gì cả......
Trong a, mình mãi chỉ là một trò đùa.............
Ngày hôm nay, có lẽ là một ngày xui xẻo của mình.............Buổi sáng.............là chuyện công việc.........giữa buổi là một nỗi thất vọng về một người bạn mới quen........không ngờ đó lại là một gã GAY...........Mình thấy rủn hết cả chân tay.........sợ quá chừng....đến bây giờ nghĩ lại .......vẫn thấy ghê hết người.........may mà chưa nói chuyện nhiều.........Một phen hú hồn chưa bao giờ gặp phải........
Chiều.....mình không mở nick ngay vì còn bận lang thang với nick khác.......không ngờ a đã online từ bao giờ........nhưng không như thói quen hàng ngày.............
mình đang ghen ................Buồn cười thật.................Mình đã xác định tư tưởng rồi mà.............sẽ không là gì của a và trong a cả.......mình mãi chỉ là nơi lấp chỗ trống trong lúc a buồn thôi mà..........và mình cũng cam tâm làm một người bạn sẻ chia cùng a mà.........sao bây giờ mình lại có cảm giác ấy.............
Có lẽ không phải là ghen.............chỉ là vì nó thành thói quen bây giờ thay đổi thì thấy hụt hẫng thôi mà...............chắc là sẽ không sao đâu................
Ừ hi vọng là cảm giác này sẽ qua nhanh: hãy cứ nghĩ rằng a như mọi hôm thôi: có online nhưng ẩn nick, hôm nay khác là a bật đèn.........vậy thôi mà..........có gì đâu mà cứ phải nghĩ ngợi linh tinh.
Nhưng hôm nay mình đang có chuyện muốn kể cho a nghe lắm, nhưng lòng tự ái của mình không cho phép mình chủ động chat với a cho dù là mình rất muốn............muốn được sống trong niềm vui do anh tạo ra............
cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả.......cho dù với anh hay với mọi người nó là một chuyện rất đỗi bình thường...............nhưng đối với mình nó rất quan trọng..............a đã cho mình cảm giác hồi hộp, chờ đợi, hi vọng...........mà từ lâu rồi tưởng chừng đã mất hết trong mình..............
Anh sẽ không bao giờ biết được cảm giác này..........vì nó quá đỗi giản đơn................Nhưng a đâu biết nó đã khiến mình thay đổi rất nhiều: Mình đã cảm thấy hạnh phúc...............
Đúng là nó: Hạnh phúc thật mong manh..........mình mới chỉ kịp nhìn, chưa kịp tận hưởng , đã vội mất rồi...........
Buồn quá...........Anh đang làm gì vậy? sao không nhắn tin cho e..............
Em đã nhớ a rồi đó...........a có biết không..............xúc cảm của e tràn ngập trên blog này............
a sẽ mãi không bao giờ thấu hiểu được trái tim thổn thức thế nào đâu...............a mãi là ngọn gió thoảng qua đời em không chút vấn vương..............Buồn quá..........từ ngày quen anh............hôm nay e mới thấm thía nỗi nhớ a đến thế nào..............
Em sẽ vẫn mãi là cái bóng theo cuộc đời của anh mà thôi...............
Bởi vì e chẳng là gì cả, cũng chẳng có gì trong sự mong mỏi của anh............e quá bình thường,...........a thì quá cao xa...........chúng ta sẽ mãi đi trên 2 con đường và chẳng có ngã rẽ nào đưa chúng ta đến một điểm cả..............
Em không dám mong ước gì ở anh, cũng chẳng cần sự quan tâm, chăm sóc của a, e chỉ cần hàng ngày,,,,,,,,anh dành chút thời gian bé nhỏ trò chuyện cùng e..........e cũng đã cảm ơn anh rất nhiều rồi..............
Chỉ mong anh vậy thôi............
Người ta sẽ cho em là dại khờ...........e cũng không dám trách.............chỉ biết rằng trái tim e luôn đập nhịp đập vì anh và nỗi nhớ a bao trùm hết tâm hồn e.............trong khi đó e chẳng thể làm được gì hơn ngoài sự chịu đựng..................
Buồn quá....................

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

chia tay blog cũ

Cả sáng nay không làm gì cả ngoài việc post lên cái blog mình vừa tạo ra hôm qua..........thế là sẽ không có dịp để trải lòng với blog kia được nữa..........mình cũng tiêng tiếc lắm..........vì cũng gắn bó nhiều kỉ niệm rồi...........nhưng mình là đứa thích màu mè, lãng mạn trong khi đó glog dó quá ư đơn giản và nhạt nhòa...........thôi thì mình sẽ cố gắng coppy lại hết vậy và đành phải ngậm ngùi chia tay nó thôi.............
sorry nhé! ta không cố ý như vậy đâu nhưng khi có blog bên Google này ta thấy nó tiện ích lắm và đặc biệt là có rất nhiều mẫu nền ta được chọn........
thôi.........ta không quên mi là được rồi , đừng giận ta vì ta tội nghiệp lắm đó............

heart



Có những lúc mình tưởng đã quên

Sao có lúc bỗng dưng lại nhớ..........

Trái tim em .......thật là quái gở

cứ cồn cào.........da diết gọi tên......ANH

thuyền và biển


Chốn bình yên là anh!!!!!



Anh là chốn bình yên!
Anh biết, đến tận hôm nay, khi đã trải qua nhiều sóng gió mà có nhiều người sẽ phải nếm trải trong suốt một cuộc đời, thì anh vốn dĩ không phải là mẫu đàn ông em thích.
Anh không đẹp, hẳn rồi. những mỹ từ mà ngưòi khách sáo nhất có thể nói cũng không nhắc đến điều đó, vì sợ rằng lại bị hiểu nhầm là nói .... đểu. Mà em vốn dĩ vẫn luôn xinh đẹp, quá xinh đẹp, em mong muốn một nửa mà em lại sẽ tìm thấy phải hoàn hảo với em cũng là phải thôi.
Anh cũng không hào hoa, hay thực giầu có như biết bao người đàn ông thành công hay thừa hưởng được sự thành công khác. Em đáng được hưởng một cuộc sống sung túc, không phải lo lắng nhiều về kinh tế mà.
Anh cũng không cố chứng tỏ rằng đang yêu em thật nhiều, không biểu lộ sự mãnh liệt để nếu giả như em có không yêu anh thì cũng có chút ít cảm động. Em luôn được nằm trong nỗi nhớ của không chỉ riêng anh, và biết bao ngưòi khác đang cố -tỏ-ra-là-rất -quan-tâm-đến-em.
Thực ra đơn giản, em không có cảm xúc với một người đàn ông như anh. Chỉ thế thôi.
Nhưng... Bởi vì chưa bao giờ anh nghĩ rằng tình cảm mình giành cho em chỉ vì em xinh đẹp, hay nếu có, nó chỉ là chút gì thoáng quá, thật nhỏ nhoi, kiểu như vui khi có ai đó nhắc đến em kèm theo lời khen. Thời gian sẽ bào mòn dần tất cả những gì thuộc về vẻ bên ngoài, nếu tự hỏi rằng phần nào của cuộc sống dài hơn, phần trẻ trung và phần già đi, tất nhiên sẽ có ngay câu trả lời mọi người sống nhiều hơn với khoàng thời gian đã già đi, hay xấu đi rất nhiều. Anh nhìn thấy ở em những vẻ đẹp sâu trong tâm hồn, tất nhiên cả những điều không thú vị nho nhỏ, nhưng chắc chắn chính những vẻ đẹp kia đã cuốn anh vào tình yêu như một cơn gió khó cưỡng. Nếu muốn tìm thấy sự hoà hợp anh sẽ là sự lựa chọn tốt nhất mà em có thể. Hãy tin là thế nhé.
Bởi vì cuộc sống của anh do hai bàn tay anh tạo nên, những vấp ngã không bao giờ khiến anh đổ gục. Hãy tin rằng rồi anh cũng sẽ tạo nên cuộc sống không quá mệt mỏi. Vì gia đình đã và sẽ có, anh có thể làm tất cả.
Bởi vì anh tin rằng yêu là cảm nhận. Và quan trọng là chúng ta đều mong tiến đến những gì bền vững. Một chút mãnh liệt tồn tại thoáng qua, hay nồng cháy trong phút chốc rốt cuộc chỉ mang lại nhiều tiếng thở dài. Để cảm xúc dẫn dắt không phải là xấu, nhưng rồi sẽ ra sao nếu cứ mãi để cảm xúc chi phối, hạnh phúc tồn tại đựoc còn bao gồm trách nhiệm, sự thấu hiểu.... và nhất là không được đốt hết những tình cảm của mình trong chốc lát rồi để nó tàn đi không giữ được. Hôm nay yêu nồng cháy, mai thấy nhàn nhạt, thêm một thời gian góp nhặt lại cháy thêm vài phút, thế nên chăng.
Và vì anh biết rằng em, sau những cú vấp đáng sợ, rồi sẽ đi tìm một hạnh phúc thực sự bình yên . Tìm một người có thể yêu em, hiểu em, chia sẻ trọn vẹn cuộc sống với em không chỉ một năm, hai năm mà là mãi mãi. Tìm một người biết nuôi dưỡng tình yêu, biết sống vì em, vì chúng ta. Có thể em chưa nhận ra, nhưng anh sẽ là một ngưòi như vậy.
Tin đi nhé, anh sẽ là chốn bình yên.

coppy - Niềm đau rớt lại


coppy - Kẻ thứ ba

Entry for February 26, 2009- Tặng a một chút hồng
câu chuyện kim kiều vốn chẳng phải chuyện tay ba
té ra đến cuối con đường mới biết thế nào là cuộc sống
anh đừng trách khi em nguyện làm nàng Vân ngớ ngẩn
bởi hạnh phúc sau những gập ghềnh chẳng thể vẹn nguyên
Cho dù anh có yêu hơn vạn lần của chàng Kim
Thúy Vân em vẫn yên lòng không làm người đến trước
nếu cho em làm người quyết định được
em vẫn chỉ làm một kẻ đến sau....__________ /Đỗ thư__________

coppy - Xúc cảm mùa thu

Entry for March 01, 2009 - Xúc cảm mùa thu
Cảm xúc mùa thu
Em kéo hồn mình trên thảm cỏ xanh
Khẽ vốc từng chùm hoa trắng
Mùi sữa ngọt ngào đưa em về xa thẳm
Gió lạnh đầu mùa còn ấm làn môi
Cái ôm ghì gần gũi hóa xa xôi
Em dang tay ôm hình anh trong mộng
Tìm hơi ấm và nhịp tim xao động
Em giật mình chỉ thấy có hư không
Hoa sữa rơi rồi a co hay không
Ánh trăng tàn tỏa ánh vàng lạnh lẽo
Em tựa đầu trong cơn mơ vô tận
Được thấy anh về trong hương sữa mùa thu.
-coppy-

chán

Entry for March 05, 2009- Buồn
Mấy hôm nay mình thấy buồn quá...Công việc cũng vậy, tưởng sau 3 tháng sẽ được ký HĐ dài hạn, vậy mà ...bg vẫn là 3 tháng..Mình chẳng biết nói gì nữa, thấy thất vọng quá chừng....mình đang lo cái vụ BHXH đây... chẳng biết đóng như nào đây...Thấy bế tắc quá à.
Còn việc học tiếng anh nữa, mình thấy mệt mỏi lắm...học không vào đầu chút nào cả. Biết làm sao bây giờ...
mình chẳng dám nghĩ gì cho tương lai cả, vì nó chẳng có gì sáng sủa cả, Chán thật,..chắc ai cũng nghĩ là vào đây sẽ dễ sống hơn, nhưng mình thấy cũng vậy thôi à..Nhìn ai cũng yên phận gia đình mà mình cũng thấy chạnh lòng quá.
Kiếm tìm một cuộc sống bình dị mà cũng thấy khó khăn quá...

love

Entry for March 08, 2009 - love
yesterday, I and An came to English club. ah. the first I ame in there . I were be impression by the student Who is young , clever, ...
In there, we told English together. They gave us a topic then we would told about it or everytopic we wanted. who guited us is campuchia. he knew to spoke English, Vietnam...He told us a fun story: Haven and Dell. Although I knew a little English. I only can translated can't spoke, listened, but I fell very interested. he was friendly.
topic: mordern women: mariage or career first.
I think of women nowadays can decide their life themselves. They often get married late .Now women want to get higher and highter education. on free time, now women can learn foreign languages or surf the internet to get infomation. As a result, they have not time for love.
however, when they are successful in their career, have a lot of money, they realize that choosing a life parter isn't easy. because they can not eccept those who are not equal to them.
and the women get married early are pleased with their families.
it me: I want to have a career first then love and married. so I greduated university I loved. The first love begun in 2005. It end in 2006. It was a sad story so I didn't recall it.
now, I'm alone but I live in love. I always hope that: I will find the true love soon.
I think that: the young can love and study together. don't to efect badly to study.
loving help ones find a joy in life then they have strong to study well.
So,let's the young love by heart, please
wish we alway please with our life and happy...

Mistakes

Entry for March 09, 2009 - bored
things made me worried that is the truth. He said me with the angre voice. I knew that I wrong but he need to do , isn't he? any one is perfect. in fact, I tried to do very hard...now I don't know how do.. Sould I sorry ?
I'm bore. thing is small so one think that It is big. it didn't bring about serious consequences .
I or he who misunderstand?
I hope that: everything come to well. Now I only kow to pray.
I will try to learn from this my mistakes.
I hope that everyone understand me more...........
thanks for all...

You!!!!!!!!

Entry for March 11, 2009- sleep
the weather is cool so I feel to sleep. no one online. perhalp, they busy.
He offlined too.
He is my special friend. We met on Internet so We never met .I don't know his name, job... I only hear he said that: He was 37 old. I married and has a son that was 4 old. He got to dive ( divorce) afew years ago. cause his wife betraied .Now he was alone. I don't care about that. Because I don't belive the story what he told.
we alway chat together. He said that: he didn't like the family tie. He only love and didn't marry.
Some times He offered me gave my photo or the number phone. But I didn't agree . because before ,we promised conditionally that we only met on internet.
I'm agly so I alway complex. the men like the beautiful girl, I know that. ...
So, I hope that: they understand me. I wish me was happy and have got the true love. But I don't kow how do. I feared I was disppointed again. One made me desolated. ....
when do I find...........??????????????

Cúp điện

Entry for March 17, 2009- cúp điện
Cả ngày hôm nay công ty bị cúp điện. Chưa bao giờ thấy thời gian trôi lâu vậy. hết ngồi tán chuyện lại ra ra vào vào mà đồng hồ chưa chỉ đến con số 11h30 phút để trở về nhà tận hưởng nguồn gió mát mẻ từ quạt điện.
Chiều, vẫn cúp điện, ngồi chơi mãi cũng chán, mình và em Hương quyết định dạo chơi phố, không thèm trực ( : các sếp vắng nhà gà mọc đuôi tôm mà...)
Đúng lúc dắt xe ra đường thì trời đổ mưa, mặc kệ...cứ đi....Hai đưa dạo quanh siêu thị điện máy Thiên Hòa, thấy cái gì cũng đắt quá....lượn lờ 1 lúc thì thôi.....định không đi nữa...nhưng thấy chán quá......Hai đứa lại tiếp tuc cuộc hành trình đến Big C....Mình vẫn có thú mua đồ...Vừa mới cách đây vài hôm hai đưa đã đi tiêu tiền rồi.....Hôm nay lại đi nữa...
Dự định hôm nay chỉ mua bánh bông lan cho Khánh thôi....Vạy mà..bao nhiêu thứ đẹp và thu hút túi tiền của mình quá....hi.. mình lại được diện một bộ quần áo mới nữa nè...
Nhưn gvui nhất là được mua quà cho Khánh: xúc xích nè, bánh nè, đất nặn nè,và cả bảng chữ cái nữa....Chắc là hôm nay về, chàng ta sẽ vui lắm đây... Nhưng bg thì chưa được vì dì còn đang entry, đợi dì chút nữa nha...
Hôm nay không hiểu sao, cả 2 đứa đều bị một phen hú hồn về vé : của mình là vé gửi mũ bảo hiểm, Hương thì vé xe....Cú nghĩ là bị mất tiêu rồi....đã phải ra khai báo tại quầy giữ nón rồi đó....nhưng cũng thật may có người nhặt được và đem trả tại quầy lễ tân...Cảm ơn trời đất...Hương thì hình như bị ám ảnh bởi vụ mất vé mũ nên đã đút vé sang bên túi này mà không nhớ luôn...
một ngày nhớ đời luôn!!
bây giờ thì mình về thui....Cho Khánh khoái nhé...

Có điện rồi

Entry for March 18, 2009 - Có điện rồi!!!!
Đã bao giờ bạn reo lên một cách mừng rỡ khi nhận được một niềm vui chưa?
Đối với mình có điện là một niềm vui rất lớn....Có điện, cuộc sống thấy có ý nghĩa biết bao....Bởi vì kể từ khi nhà nước thông báo là sẽ luôn trong tình trạng thiếu điện thì lịch cúp điện sẽ là đương nhiên..Trời ơi! Cúp điện, mình không có việc gì để làm...phòng làm việc tối um, mọi hoạt động stop lại ( công ty dùng hệ thống của điện lực mà...)....công ty điện nước báo 5h30 chiều mới có...Nhưng may quá 4h chiều là có rồi....Vui mừng quá chừng....Mình lại được trở về chỗ ngồi thân thuộc, sao mà tronglucs này mới thấy nó đáng yêu, gần gũi đến thế...Thoải mái quá, lại được cóc cách bên chiếc máy vi tính nữa chứ....Nó đã trở thành thói quen mất rồi....Ngày nào không dùng đến nó là thấy nhớ quá chừng....Có lẽ nó là người bạn- chia sẻ nỗi niềm với mình...Bởi từ khi vào Sài Gòn mình chỉ có nó ....Nơi bắc nhịp cầu cho mình đến với mọi người( cho dù là thế giới ảo)....Cho mình gửi lời Thanks đến Computer nhé...

Viết cho một người!!!!!!!

Entry for March 18, 2009- Vu vơ- Viết cho một người...........
Ngày nào a cũng offline cho mình...nhưng chẳng hỏi han câu gì cả...chỉ là báo rằng a có nhớ đến mình trong rất nhiều mối quan hệ của a...Cũng không sao...bởi như vậy cũng có nghĩa là mình cũng có một phần trong cuộc sống của a....Mình thầm cảm ơn sự quan tâm của anh mà không thể làm gì hơn là sự im lặng....Bởi mình biết là gặp nhau trên internet chẳng có gì là thật cả....anh và mình..đều đang sống trong thế giới ảo....Mình cũng buồn lắm khi mỗi lần phải nói ra như vậy với a...Mình cũng cần lắm chứ sự quan tâm thật lòng trong đời sống thường ngày... Nhưng lý trí mình bảo rằng không thể....Tại sao đến bây giờ mình cũng không thể dám sống với chính con người mình được....Mình vẫn thường nói với mọi người, khuyên mọi người là phải tự tin vào bản thân mình....dù xấu cũng là mình cơ mà....vậy sao bây giờ mình lại hèn nhát đến thế....
Có lẽ bởi mình không muốn ai thất vọng về những gì họ đã kỳ vọng vào mình.......Tại sao khi nói chuyện với mình họ lại luôn khen mình và hình dung mình rất hoàn mĩ..trong khi đó mình chỉ là con vịt xấu xí mà thôi...Đã không chỉ có 1 mà tất cả những ai biết hình dáng, khuôn mặt mình thì đều không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa....Như vậy thì làm sao mà mình lại không mất niềm tin vào bản thân được chứ..Con trai, người nào cũng nói, không quan tâm nhiều đến nhan sắc, nhưng thật ra trong lòng họ, nhan sắc chiếm vị trí quan trọng đến nhường nào...
Mình thật kém may mắn khi không được thừa hưởng một dáng dấp và làn da như của mẹ...Bao nhiêu cái xấu của họ hàng đều dồn cả vào mình....Chính vì vậy mà mình không thể cho ai biết mặt nếu như mình xác định muốn giữ liên lạc..
Mình ....thật lòng không thể tôn trọng những người đó...và trong thâm tâm không bao giờ tiếc nuối...họ đã vào dĩ vãng không chút đắn đo...và mình cũng mong rằng người con gái mà họ lựa chọn chắc cũng chẳng khá hơn mình là mấy đâu...( ích kỷ quá chăng: nhưng mình thích câu: Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà.........hiiiiiiiiiii)
Còn anh...một người đã quá từng trải: từng trải trong tất cả mọi chuyện: công việc, hôn nhân, gia đình...cho nên mình nghĩ a luôn cần một người con gái hoàn mĩ, không phải là mình........Anh đã từng nói với mình: có rất nhiều người con gái xinh đẹp tình nguyện đến với a mà a chưa thể đón nhận chính thức mà chỉ có thể love mà không married...Anh hứa với mình là sẽ không có suy nghĩ lệch lạc về đàn bà nữa.....Mình rất vui vì đây là lần đầu tiên có người đàn ông biết tôn trọng và lắng nghe mình nói........thầm thanks anh rất nhiều.
Anh đã mang lại cảm giác cho mình mà đã từ lâu lắm rồi mình không thể có được...cho dù nó sẽ mãi như cơn gió mơ hồ thôi...nhưng mình cũng thấy ấp áp lạ thường...
Có lẽ chính cảm giác ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn mình những tháng ngày buồn bã......tưởng như không còn sức sống....Nhưng anh có biết không...chính những tình cảm a gieo rắc hàng ngày vào tâm hồn mình đã là nhựa sống giúp mình yêu đời và vui vẻ sống.....
ước gì e có thể nói lên cảm xúc này cho a nghe ..........a có lại tự đắc với bản thân mình là: Lại hạ gục được một người đàn bà( như cách a vẫn gọi chung cho con gái) hay không.......? nếu a như vậy thì lại một lần nữa trái tim mình rỉ máu và thất vọng về con trai......và thất vọng về cả bản thân mình nữa....ước gì những tình cảm anh dành cho e là thật lòng ngay cả khi a biết e là con vịt xấu xí. Em vẫn biết là a luôn nói thật nhưng e sợ khi biết sự thật về e a sẽ lại bỏ rơi và cho e vào quên lãng như mọi người đã từng đối xử với e..
Mong rằng a hãy sống trong cảm giác của e một chút, a sẽ hiểu tất cả những gì e làm....Mọi thứ e làm chỉ mong giữ lại cho riêng mình một chút ấm áp trong cuộc sống đơn lẻ này...Mong được đón nhận những tia nắng ngọt ngào từ nơi a.....Chỉ vậy thôi a ạ....Vậy nên, a đừng nghĩ ngợi gì khi e nói dối a nhé....Em nói vậy để giữa chúng ta luôn có một vạch ngăn an toàn....anh, với cuộc sống riêng của a, và e vẫn được sống trong vỏ bọc của con ốc mà vẫn tự mỉm cười hạnh phúc : Rằng mình cũng có một phần trong cuộc sống của a.
Anh thế nào, có yêu ai và kết hôn với ai, e sẽ chẳng dám nghĩ ngợi gì nhiều e chỉ mong ngày nào e cũng nhận được offline của a: Dù chỉ là dấu " ?" hay đơn thuần là câu " hi" thôi, e cũng thấy mình ấm áp và vui vẻ với một ngày làm việc....Thanks a vì tất cả a đã làm cho e...E sẽ luôn trân trọng những giây phút như này......Mong rằng nó không bị tan biến, mong rằng a sẽ giữ lời hứa : "Anh sẽ mãi là người bạn chat của e cho dù mãi mãi chúng ta không gặp được nhau", mong rằng a nói thật lòng................

Song: Nỗi đau ngọt ngào


Entry for March 18, 2009 - song I like
Nỗi đau ngọt ngào.
Giờ anh đã mất những phút vô tư thuở nào
Từ khi em đến mang những yêu thương nồng trao
Ðể khi anh biết đã cách xa em thật rồi
Thì bao thương nhớ nay đã không bao giờ vơi
Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đờiÐã xua tan giấc mộng lứa đôiAnh vẫn mơ hình bóng em yêu suốt đời
Dẫu không bao giờ đến bên người
Từ khi anh biết anh đã yêu em thật nhiều
Là khi anh biết bao đắng cay trong tình yêu
Làm sao vơi bớt những tiếng yêu thương ngọt ngào
Cùng bao hơi ấm giây phút đôi ta gần nhau
Anh trói tim mình giữa nỗi đau ngọt ngào
Ðã theo anh mãi tận chốn nao
Cho dẫu ta đã cách xa nhau suốt đời
Những dấu yêu còn mãi không rời.

Song: bức thư tình thứ hai

Entry for March 18, 2009 - song I like
Bức thư tình thứ hai
Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.Không gặp nhau, giờnày ta thế nào?
Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mìnhtrông thấy nhau.
Nếu thời gian có quay trở lại.
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tầm rèm hoa khung cửa sổnắng nơi anh ngồi
Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.
Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoatươi.
Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:"Anh yêu em, anh yêu em rấtnhiều"
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi,
em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Nhìn theo,đường hun hút còn xa,
xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi,
em yêu anh, em yêu anh rất nhiều

Thói quen

Entry for March 18, 2009
Mình buồn cười quá. hôm nay a kể cho mình nghe chuyến công tác vừa rồi a gặp một người con gái và đã hình dung ra mình....trong khi đó a không hề biết mình là ai, mặt mũi, hình dáng như thế nào mà dám hình dung ra mình mới hoành tá tràng chứ....đúng là a....
Chắc là cô ấy đẹp.....
Mình phải làm sao bây giờ, nếu a ý mà biết mình ngoài đời xấu xí như thế nào thì mình tin chắc là đến 99% a sẽ ra đi không một lời từ biệt, không dám nói nguyên nhân nhưng mình lại thừa hiểu đó là từ :ĐẸP, sẽ lại giống như tất cả bọn đàn ông kia thôi mà..........
Thôi đành có lỗi với a vậy vì mình không muốn điều đó xảy ra...mình rất cần có a làm bạn, chia sẻ cùng mình những vui buồn trong cuộc sống...........
Không hiểu sao những tin nhắn của a đã trở thành một thói quen thường nhật của mình từ bao giờ, đã có lúc nó làm mình bực mình cơ mà....sao bây giờ lại trở nên như vậy...........ngày nào không được a hỏi han vài câu là ngày đó mình không có cảm hứng để làm việc........
Anh , chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác đó của mình đâu....Đôi khi viết blog cũng rất mong a đọc được nhưng cũng sợ a biết sự thực.....Mình thực sự rất mâu thuẫn................Biết làm sao bây giờ????Chỉ mong sao a sẽ giữ được lời hứa với mình hôm nào: A sẽ mãi mãi là bạn chat của e cho du chúng ta mãi mãi không gặp nhau..........Em rất mong là như vậy...........e chỉ cần vậy thôi......e không giống người con gái a luôn tưởng tượng đâu: cả hình dáng lẫn tính cách........e không phải là người tham vàng bỏ ngãi, làm bạn với a cũng chẳng bao giờ mong được nhận ở a những món quà đắt giá như a đã từng tặng ai đó...e chỉ cần lời hỏi han, quan tâm của a mà thôi.....Bạn chat là vậy mà
thôi, bi giờ thi a busy rồi, chào a nhé
BYE!!!

Khánh đáng yêu vô cùng. không hiểu sao mình cảm nhận là cuộc đời của mình sẽ gắn bó với con.
Con có biết không, dì yêu con hơn bao giờ hết, có thể hi sinh rất nhiều cho con dì cũng không bận tâm điều gì cả. Bây giờ con còn quá nhỏ để hiểu những gì dì dành cho con nhưng tận trong đáy tâm hồn, ngóc ngách của trái tim dì biết con cũng yêu và thương dì.
Con có tâm hồn trẻ thơ, ngây ngô hơn các bạn cùng lứa tuổi nên dì luôn phải sống trong một thế giớ của con. Lúc nào cũng phải nghĩ ra đủ thứ chuyện không có thật trên đời.........và đặc biệt là lúc nào cũng phải tự hào mình là số 1 để làm gương cho con: Trong con dì luôn là công an, là một người mà dì lúc nào cũng phải nói với con rằng: phải học giỏi, ngoan ngoãn thì sau này dì sẽ cho làm công an...giống dì...........công an dì có rất nhiều phép thần thông, và đánh thắng tất cả mọi thế lực.........và đi đâu con cũng khoe rằng dì là công an nên dì luôn bảo vệ con trong bất cứ lúc nào, dì có mắt thần có thể nhìn thấy con mọi lúc mọi nơi, dì có tai thần nên có thể nghe được tất cả mọi âm thanh.....cái gì của dì cũng là thần hết...........Con thơ ngây nhưng nhiều khi câu hỏi của con khiến dì cũng còn không biết phải trả lời thế nào: vừa bao biện được hành động của dì và vừa phải tạo niềm tin trong con.........
nhiều lúc dì nghĩ không biết sau này khi con lớn hơn và biết suy nghĩ hơn thì con có cho dì là đã nói dối con không nhỉ? lúc ấy trong con dì có còn là number one trên thế giới không nhỉ? và CON CÓ COI DÌ LÀ MỤC TIÊU phấn đấu của con không?
Dì mong là rồi sau này, khi con không còn nghĩ rằng thế giới này không có siêu nhân, thì con cũng sẽ hiểu dì làm tất cả cũng chỉ vì con thôi.
Thi thoảng con lại giục: Dì cưới chồng đi..........dì nghe mà buồn cười quá......lý do không phải là con lo dì không lấy chồng mà là vì con sẽ đến ở cùng dì tại nhà chú công an( chú rể đó.............)
Cái gì con cũng chỉ cần dì làm thôi: không khiến bà và mẹ làm,..........chỉ có mỗi một việc dì không chiều long fcon là không cho sờ ty...........giống bà....nên con không ngủ chung với dì.....
Dì rất cảm động trước tình cảm của con dành cho dì cho dù con chỉ là con nít, con nít hơn tất cả chúng bạn, đó là những lúc dì nói dì buồn , dì ốm,,,con đã chăm sóc dì bằng cách ôm dì thật chặt, lấy nước cho dì uống...........hay những lúc dì nói dì không ở lại với con dì về với bà Bé.........con khóc ngon lành........rồi nói dì đừng về..........lý do con phải làm điều này điều kia nếu không dì sẽ về làm con phải nghe theo..........Không hiểu là do dì không hay đánh con không hay mắng con,hay nói chuyện, kể chuyện cho con nghe mà con yêu dì hơn mẹ hay là vì lý do gì...........dì cũng không thể biết.............chỉ biết rằng dì thấy con chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của dì và DÌ YÊU CON HƠN BAO GIỜ HẾT.
sau này dù dì có đi lấy chồng hay đi đâu, dì cũng sẽ cố gắng chăm sóc con., dạy con học bài, dì tin là với sự cố gắng của dì bằng rất nhiều thời gian, công sức, tình cảm.........con sẽ học như các bạn....hãy cố gắng vì dì con nhé....

Mùa thu


Bài hát: ước gì


Entry for March 19, 2009 - ước gì
Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng.
Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát
Ước gì anh ở đây giờ này
Ước gì anh cùng em chuyện trò
Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình
Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên
Ước gì anh ở đây giờ này
Ước gì em được nghe giọng cười
Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người người yêu anh hỡi
Ước gì em đã không lỡ lời
Ước gì ta đừng có giận hờn
Để giờ đây cô đơn vắng tanh
Đời em đã vắng anh rồi
Ước gì cho thời gian trở lạiƯớc gì em gặp anh một lần
Em sẽ nói em luôn nhớ anh

Nghiệm

Entry for March 19, 2009 Nghiệm
Hôm qua là một ngày .........có lẽ là xui của mình.
Đúng là con người khi mắc khuyết điểm, mà đối với mình.......đó không phải là khuyết điểm hay là lỗi gì đó.........chẳng qua mình là hậu quả cho tất cả mà thôi...uh, thì cái gì cũng là do mình, tội vạ gì cũng là do mình........cứ đổ lỗi cho mình hết...........cũng chẳng sao....Mình sẽ vần sống cuộc sống bình thường để chứng tỏ rằng: Mình luôn là mình và mình không có gì phải hối tiếc với những gì mình đã làm...........Mình chỉ hơi buồn là đôi khi mọi người coi mình không là gì cả....là một công cụ của họ mà thôi..........biết là cuộc sống thì có rất nhiều điều phức tạp mà con người luôn phải đối diện......có khi vượt qua, có khi không thể............chỉ mong sao mọi người sống, thông cảm, sẻ chia với nhau thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều...........Mong mọi người sống với nhau bằng tấm chân tình........
Cứ nói rằng: cho đi đừng mong nhận lại, nhưng mình nghĩ đó chỉ là lý tưởng sống cao cả mà người đời dạy dỗ , còn thực tế, ai cũng có lòng ích kỷ cá nhân, dù lớn dù nhỏ cũng đều có, cho nên không thể sống tốt, hi sinh cho những gì không đáng để mình làm vậy, phải sống, ít nhất là công bằng với chính bản thân mình.
Cho nên mình luôn tâm niệm rằng: Mình sẽ đối xử với mọi người theo cách mà họ đối xử với mình.........
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...........có tấm chân tình mọi thứ trên đời sẽ trởi nên thân thiện hơn bao giờ hết...........

coppy - Đôi khi

Entry for March 20, 2009 - coppy - Đôi khi
Đôi khiDịu HiềnSách & Đời sống Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn, và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ có ý nghĩa như thế nào.Họ dạy bảo bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước.Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến, nhưng khi bạn thờ ơ với họ hãy nhớ rằng trong từng – khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn. Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn, thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy ra với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá, nếu không có nó, cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạc hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thật, và hơn nữa bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó, nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn, mà họ đang bay bạn cách để yêu. Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảng khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người bạn mà bạn chưa từng nói chuyện và biết lắng nghe, hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi, vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân, hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình: “Bạn là một cá nhân tuyệt vời, tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu không tin vào bạn thì ai sẽ làm điều đó với bạn".Hãy sở hữu cuộc sống của bạn, và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.
__________________