Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Gieo quẻ tháng 6/2009

Bảo Bình (20/1- 18/2)

Bảo Bình cực kỳ tò mò vào ngày mùng 1, bạn muốn tìm hiểu xem mọi thứ hoạt động như thế nào, tại sao lại như thế, và có những cách khác nào để thực hiện công việc đó. Vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá: hãy đến với những vùng đất mới, gặp gỡ những người có kinh nghiệm để được giải thích và hướng dẫn. Đừng quên rằng: Sự đa dạng chính là gia vị cho cuộc sống, và nếu bạn chịu khó nhìn xung quanh mình, bạn sẽ tìm thấy điều đó.

Ngày mùng 5, một chút thay đổi sẽ đến, và lúc này bạn cần có những phút riêng tư cho mình. Sau những khoảng lặng ấy, tới ngày 11 và 12, bạn trở nên sắc sảo và ăn nói thu hút đến lạ lùng. Đừng nghĩ quá nhiều trước khi bắt tay vào việc khi ngày 22 đến, đơn giản vì đây là lúc có những hành động dứt khoát chứ không phải chần chừ. Ngày 27, bạn sẽ có được vị trí rất vững chắc, tuy nhiên trước đó bạn cần phải xác định kỹ càng điều mà đối tác đề xuất trước khi gật đầu nhận lời. Cuối tháng là thời điểm để dành thời gian cho mọi người xung quanh.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

Bạn ấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hôm qua bạn P gọi điện cho mình. Quả thực là lúc ấy mình không biết phải nói chuyện gì cả. Nó có cái gì đó như là bị ép buộc nên mình đã không nghe. Nhưng ngồi nghĩ đi nghĩ lại, nhỡ đâu có chuyện gì thật chứ không phải mấy chuyện linh tinh thì sao. nên mình đã ngồi hi hoay nhắn tin hỏi thăm bạn một cách bình thường. Và được reply lại là: P nhớ T thôi.........Tự dưng khi nghe câu nói ấy, mình lại không thấy ghét nữa mà thấy hơi buồn man mác.........Cảm giác cảm thông với bạn ấy đã có ở trong mình, mình thấy nhẹ nhõm rất nhiều.......có phải chăng mình đã quá phù du khi đi tìm những gì hão huyền, mơ mộng quá nên bây giờ thấy mệt mỏi rồi sao.......Có thể là vậy đó....vì mình đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, có khi không còn cả liêm sỉ cũng chỉ vì lý do được đón nhận những gì chân thành nhất.........nhưng rốt cuộc kết quả nhận được đều là sự thất vọng chưa từng trải qua.........hết thất vọng này đến thất vọng khác trong khi mình không hề có lỗi gì cả.........Có phải là ông trời trừng phạt mình khi thấy mình đối xử không tốt với người luôn dành hết tấm chân tình cho mình chăng? Không biết có phải bảo thủ hay không nhưng bản thân mình nhận thấy rằng: Nếu không có tình cảm thì mình nên nói thật cho họ biết, chứ đừng nửa nạc nửa mỡ, cho họ hy vọng rồi lại làm họ thất vọng, khi đó, tình cảm không còn mà thay vào đó là sự căm hận ........vậy thì mình chọn cách nào đây??????????
Mình không biết là mình có làm sai gì không khi họ nhắn tin, gọi điện mình không nghe, bởi mình sợ, chỉ cần sự quan tâm rất nhỏ, có khi không bằng 1 người bạn nhưng cũng le lói hi vọng cho họ, rồi khi biết sự thật về tình cảm của mình họ sẽ còn nghĩ mình sống không thật, vậy thì mình không thể chấp nhận vậy...
Hi vọng là bạn hiểu cho mình.......mình rất trân trọng tình cảm của bạn dành cho mình, bởi mình tin đó là tình cảm thật sự, mà có lẽ đi suốt cuộc đời này mình cũng không thể có được từ bất kỳ người nào đó.......Nhưng mình không thể đón nhận tình cảm đó được với rất nhiều lý do....mà không biết là bạn biết không, lý do mình không có tình cảm với bạn cũng chỉ là một phần thôi...........
Sau cái tối hôm qua khi nhận được tin nhắn của bạn , mình nhận ra rằng: Mình không ghét bạn như từ trước tới giờ mình vẫn nghĩ.........Và mình thầm cám ơn cuộc đời đã cho mình có được cảm giác hạnh phúc khi nghĩ rằng: Mình như vậy mà vẫn có người dành tình cảm trọn vẹn cho mình......từ rất lâu rồi, hơn 10 năm rồi mà tình cảm đó không thay đổi cho dù chưa bao giờ bạn nhận được 1 chút gì đáp lại từ mình cả..........
Bạn ơi, mình cũng thật là buồn khi tình cảm của bạn và mình lại như vậy......nhưng có lẽ hai chúng ta không có duyên rồi.......nếu có kiếp sau, bạn còn tình cảm với mình.........mình sẽ đón nhận nó với 1 tấm chân tình dành cho bạn........Mong bạn hiểu cho mình nhé ...
Mong bạn và cô ấy sẽ có được những gì tốt đẹp nhất..........

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Lần cuối - copy

Lần cuối thôi nhé!
Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ lại tìm đến cô như lần đầu tiên anh tìm đến vì bây giờ anh biết cô là thứ quan trọng nhất mà anh có trên đời.
- Để anh đưa em về hôm nay, chỉ lần này thôi, lần cuối.

- Lần cuối thật hả anh?

- Ừ, lần cuối thật!

Bước vội lên xe anh, như để tránh đi những hạt mưa nặng trĩu đang bắt đầu rơi xuống. Vẫn đi trên con đường quen thuộc, vẫn chiếc xe máy chứng kiến tình yêu của cô và anh trong hai năm, vẫn là anh ấm áp quen thuộc luôn che chở và chăm sóc cô. Vậy mà giờ đây, có một khoảng cách vô hình giữa cô và anh. Chẳng thể ngồi sát lại nép vào lưng anh để tránh những hạt mưa đang tạt mạnh vào đôi má.

Rát rát.

Đôi mắt cô ướt nhèm.

Ướt vì nước mưa và mặn vì nước mắt…

- Mưa quá em ơi, bọn mình mặc áo mưa nhé.

- Không cần đâu anh, sắp về đến nhà rồi, em chịu được.

- Ngồi sát lại anh đi cho đỡ lạnh.

- Không sao đâu anh, em không lạnh, em bình thường.

- Thế bọn mình trú mưa em nhé, anh lạnh.

- Uh, thế cũng được anh ạ.

Táp vội xe vào lề đường, anh nắm tay cô chạy về phía mái hiên. Vội vàng trú, vội vàng tránh mưa... Chẳng hiểu vì lạnh hay vì thói quen, anh và cô vẫn đứng sát cạnh nhau như ngày trước, anh vòng tay ôm cô sau lưng, đứng lên phía trước để che chắn những hạt mưa sẽ làm nhòe thêm đôi mi đang ngấn lệ.



Đã lâu rồi anh và cô không trú mưa như thế này. Cô vẫn thích những cơn mưa rào mát lạnh mùa hạ, mặc áo mưa đôi ôm nhau đi trên phố luôn khiến cho đôi tình nhân trẻ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng cảm giác tê buốt của cơn mưa hôm nay khiến cô ghét mưa kinh khủng.

Anh và cô hai con người xa lạ, vô tình biết nhau và cũng vô tình yêu nhau. Chẳng cần một lý do, chẳng cần xác định. Họ yêu nhau, tình yêu của thời sinh viên giản dị những cũng rất nồng nàn. Anh yêu cái nét trẻ con ở trong cô. Anh tìm đến cô như một điểm tựa tinh thần cho những lúc buồn chán, những lần vấp ngã và mất phương hướng. Nhìn cái cách cô cười đủ khiến anh quên đi mọi muộn phiền. Ở bên cô lúc nào anh cũng thấy tràn đầy sức sống. Còn đối với cô, ở bên anh là lúc cô cảm thấy tự tin và an toàn nhất. Cô có thể ngồi hàng giờ bên anh, nói hàng trăm thứ chuyện trên đời, anh vẫn chăm chú nghe, vẫn phá lên cười dù câu chuyện đó có ngốc xít đến đâu. Chuyện tình yêu ấy sẽ mãi đẹp nếu như hai người không phải ra trường, đi làm và đối diện với hàng ngàn rắc rối.

Anh lao vào công việc với niềm đam mê và lý do cơm áo gạo tiền. Quên dần đi những buổi hẹn hò của hai đứa, những ngày kỉ niệm đặc biệt, những tin nhắn yêu thương và cả những nụ hôn nồng nàn. Điều gì bây giờ đối với anh cũng vội, yêu vội và hôn cũng vội. Những dự định cho tương lai, những món quà bất ngờ thú vị, tất cả được xếp lại phía sau hai chữ công việc, trong đó có cả cô. Cô hết giận dỗi lại đến cãi vã, lần nào cũng thế thôi, chỉ một mình cô buồn, một mình cô tự lau đi những giọt nước mắt tủi hờn, tự an ủi mình “Anh ấy đang làm vì công việc, anh ấy vẫn yêu, yêu rất nhiều”.



Khi gia đình cô gặp biến cố, cô lao đao chống chọi một mình, cô tìm đến anh, nguồn động viên an ủi cuối cùng, cô muốn bám vào anh, dựa vào đôi vai của anh để than thở, để lấy thêm mạnh mẽ tự tin bước tiếp… Nhưng anh cũng đang vất vả lắm, bận bịu và cũng gặp nhiều rắc rối, không giúp được gì cho cô.

Nuốt nước mắt ngược vào trong, cô tập cho mình thói quen sống không có anh, không cần anh và không dựa vào anh. Cô bắt đầu ít cười hơn, con người vô tư của cô biến mất. Cô bắt đầu muốn buông tay….

Những tin nhắn của cô gái lạ xuất hiện trong máy anh, nó ngọt ngào và tình cảm chẳng khác gì của cô. Cô sững người. Anh chỉ cười ôm cô vào lòng, an ủi rằng đó là của đồng nghiệp, công việc thôi chứ anh chẳng có gì. Cô tin anh.

Một hôm, cô gặp anh đang đèo một cô gái khác trên đường cười nói rôm rả như chưa từng có sự xuất hiện của cô.

Cô buông tay.

Anh níu.

Anh bảo đấy là vì công việc.

Cô đau.

Cô không muốn thể hiện với anh mình đang ghen tuông.

Cô chai lì.

Cô mặc kệ.

Cô mỉm cười lạnh lùng với anh và nói em tin. Một nụ cười lạnh ngắt. Nhưng không vì thế anh thay đổi, công việc chiếm lấy anh, vì công việc nên anh để cô một mình. Chỉ là những câu yêu thương ngắn ngủn. Cô cho rằng tại mình quen được anh chiều, tại mình quen được vỗ về nên bây giờ đâm ra nhõng nhẽo. Cô bắt mình phải làm việc, làm để quên đi mình đang có một người yêu.

Cô cũng có những lời hẹn hò tán tính nhưng chẳng bao giờ cô mảy may rung động. Nhưng hôm nay cô buồn vì một lần nữa cô nhìn thấy anh cùng người khác. Cô đồng ý hẹn hò, cô uống say và trở nên lố bịch. Cô biến mình trở thành một con ngốc trước mặt người kia, nhưng không phải đáp lại cô là cái nhìn miệt thị, chỉ là một con mắt thương hại. “Họ” ôm cô vào lòng và bảo cô quên anh đi, anh không xứng đáng để cô phải buồn.

Cô oà khóc. Cô không biết rằng đằng sau lưng cô là anh. Anh sững sờ nhìn về phía cô. Mặt anh thể hiện rõ sự giận dữ, anh kéo cô ra khỏi vòng tay của “họ’, anh hét vào mặt cô với hàng trăm câu hỏi tại sao, đổ lên đầu cô tất cả sự giận dữ. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, cô mỉm cười nửa miệng. Cô chẳng thể im lặng được nữa. Cô cũng hét lên:

-Tôi cũng chỉ vì công việc thôi, anh có hơn gì tôi đâu. Anh hơn tôi vì cái gì chứ? Anh làm được, sao tôi lại không?

Anh tát cô. Chính bàn tay của anh run lên sau khi tát cô, anh ôm ghì cô vào lòng, nước mắt của anh cũng chảy ra: “Anh chưa bao giờ phản bội em, em phải tin anh làm tất cả điều đó vì công việc, lúc nào anh cũng chỉ yêu mình em thôi”.



- Chúng mình chia tay thôi - Cô đấy anh ra lặng lẽ nói và bước đi.

Mưa lại bắt đầu rơi ướt đẫm con đường nơi hai người đứng và chia tay.

Anh khóc, anh hụt hẫng, anh còn yêu cô, yêu nhiều lắm. Nhưng cô đi rồi, đi xa khỏi vòng tay của anh, đi đến đâu anh cũng không biết vì lâu quá rồi anh không còn để ý xem cô đang ở đâu và gia đình cô như thế nào. Anh mất cô thực sự.

Hôm nay anh lại gặp cô, sáu tháng sau ngày mưa tầm tã ấy. Nửa năm nhưng tình yêu của anh vẫn còn nhiều lắm, anh muốn ôm ghì lấy cô cho thoả nỗi nhớ mong, muốn nói với cô hàng ngàn câu xin lỗi nhưng cô chỉ nhìn anh như một người xa lạ, đứng cách xa anh đến hàng trăm mét. Anh chẳng thể vồn vã với cô như một người quen. Anh chỉ biết hút hết một điếu thuốc để lấy được cái can đảm yêu cầu đưa cô về nhà. Anh hi vọng mình vẫn còn một cơ hội…

Chuông điện thoại của cô, bài hát cô và anh đều yêu thích, cô chưa thay đổi. Chuông điện thoại khiến cô giật mình và đứng lùi lại phía sau, tránh né vòng tay che chở của anh.

- Alô!

- Em đang về mưa nên em trú ở gần công ty, ngớt mưa em sẽ về.

- Thôi không cần đâu, em tự về được mà.

- Vâng, thế cũng được, anh qua đi nhé.

- Người yêu em hả?

- Không anh ạ, bạn em thôi!

- Bạn sao lại nhiệt tình thế được? - Anh ghen….

- Vì họ yêu em!

Vừa dứt lời chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ lại gần bên đường, cô chạy vôi ra phía xe và ngoảnh lại chào anh. “ Bạn em đón, em về đây, anh về cần thận nhé.”

Mưa càng lúc càng to hơn cô bước đi chỉ còn một mình anh ở lại. Gió thổi càng lúc càng mạnh hơn, anh tìm kiếm một điếu thuốc để hút. Cơn đau lại nhói trong tim anh từng hồi.

Mưa vẫn rơi không ngớt.

- Anh về luôn đi nhé, nhớ mặc áo mưa đừng đứng lại đấy làm gì, còn lâu mưa mới tạnh.

- Cho anh một cơ hội nữa em nhé, anh sai rồi. Anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm!



- “Ngoài trời mưa rất nhiều, đợi dấu chân ai …”

Tin nhắn cuối cùng cô bỏ lửng, chẳng có câu trả lời chính xác cho anh, nhưng anh biết mình vẫn còn cơ hội, vẫn còn lần cuối để đưa cô về.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

Chạnh lòng

Hôm vừa rồi đi dự đám cưới, hôm nay lại cứ mê mải ngắm hình cưới của những cặp đôi mà tự dưng thấy chạnh lòng. Đến ngần này tuổi rồi, mình cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ về chuyện cưới xin. Mình biết là cả gia đình của mình ai cũng mong mình lấy được chồng như ý.....còn mình thì sao: còn mong hơn mọi người rất nhiều, nhưng tại mình không dám mạo hiểm với một chuyện lớn lao trong đời này..........Là một người con gái, ai chả mong mình được hạnh phúc trong chiếc váy cô dâu, ai mà chả thầm mong 1 lần hạnh phúc trong tay chú dể trong ngày lễ vu quy........nhưng cuộc sống với rất nhiều hình vạn trạng, và có lẽ mình cũng là một trong biết bao người con gái không được may mắn hay may mắn đến muộn, cũng không hay, chỉ biết rằng ở tuổi này rồi, mình rất cần sự chở che của ai đó, sự quan tâm của ai đó, cần 1 bến đỗ bình yên.....Chứng kiến những phút giây hạnh phúc của mọi người mà mình thấy chạnh lòng cho bản thân biết bao........Một lần nữa mình mong tất cả mọi người hãy thấu hiểu cho nỗi niềm của mình........đôi khi mình nghĩ hay là cứ nhắm mắt làm ngơ, lấy chồng, ai cũng được cho xong nhiệm vụ mà sao mình không can đảm để làm chuyện đó....Mình phải làm sao bây giờ .........tự dưng thấy trống trải quá, cô độc giữa TP này quá chừng............Mình muốn đi học quá .....tại số mình vậy mà.........biết làm sao được!!!!!!!!!!!!

Hoang tưởng

Mình có một người em gái, tuy không ruột già gì nhưng hai chị em rất quý nhau....e ấy có một số phận mà theo như em gọi thì rất không công bằng: Mọi người trong gia đình không ai yêu quý em, e không được xinh đẹp, lùn ( 1m40) nên em càng tự ti, mặc cảm về điều đó.........Mình hiểu cảm giác và nỗi niềm của em bởi cho dù mình cũng nhỉnh hơn e chút đỉnh về tất cả nhưng mình cũng luôn có cảm giác tự ti như em......Em luôn nói rằng mình là người hạnh phúc......uhm, về một khía cạnh như e nói thì chị là người HP thật: chị được sống trong sự bao bọc, yêu thương của người thân, chị không phải sống trong sự ganh tỵ với cả anh em ruột thịt, không so đo tính toán từng đồng cắc để mất hết tình nghĩa.........so với những gì e có thì chị thấy mình HP...........nhưng ẩn chứa trong tâm hồn, về một khía cạnh khác thì chị không được như e nghĩ đâu, chị không nói ra nhưng chắc e cũng hiểu phải không? Chị luôn khuyên em phải biết sống vì bản thân mình, phải biết tự lo cho mình, phải tự tin lên trong cuộc sống......phải kiên cường, dám đấu tranh vì sự thật..........bởi điều đó được đúc kết từ chính những gì khổ đau chị đã từng sống và trải qua chứ không phải là lời nói suông đâu e ạh, chị hiểu được mọi cảm xúc của e. chị dám khẳng định là vậy....nhưng thực sự chị khuyên e vậy mà không biết chị có làm được điều đó không, bởi đã có quá nhiều chuyện buồn xảy ra, cho dù chị không hề có lỗi, nhưng chị phải nhận hậu quả xấu.......con người ta , đúng thật là khó hiểu lắm e ạh.........lời nói họ một đằng nhưng suy nghĩ họ lại một nẻo, họ thường là không sống thật lòng như chị em mình ......mà chị thì khó có thể sống khác bản thân được.......chị thất vọng, ngỡ rằng tuyệt vọng bởi chị đã từng cố gắng hi vọng , nuôi niềm hi vọng vào mọi chuyện : cứ đinh ninh rằng: rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà, mình cứ chân thành , rồi sẽ có người hiểu mình, những người thoáng qua không hiểu mình thì không làm gì phải nghĩ ngợi, phải AQ lên rằng: Rất may là mình biết sớm về họ.........nhưng con người mà, phải không em, sau những gì thất bại, trái tim sẽ bị tổn thương.....đâu còn có thể mơ mộng hão huyền.........e có biết là khi e nói: em là người mộng du, e khổ đau nên e thường sống theo sự tưởng tượng, như vậy sẽ rất vui, và em thấy e thanh thản, và chị cũng đã sống với cuộc sống mà e nói là bệnh đó.........chị cũng thường tự an ủi tâm hồn bằng những gì chị tưởng tượng: hihi, những lúc đó thấy mình thật HP. Có người từng nói: vì không có HP nên con người ta thường hi vọng, chị nghĩ có lẽ đúng, vì điều đó chị và một người đã tranh cãi đó...........rốt cuộc, càng nói chị càng thấy câu nói đó dúng........
Nhiều lúc chị cũng thoáng giật mình: Hay mình cũng bị bệnh giống e rồi sao.......Khi đau khổ quá, con người ta không biết cách nào giải quyết thì ta thường tìm đến sự tưởng tượng, để quên đi tất cả hiện tại đang diễn ra..........
em ơi, chị thấy điều đó cũng hay hay, vì những lúc đó mình được sống trọn vẹn trong HP.........có vậy mình mới có thể có sức mạnh và niềm tin để tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống......
Hai chị e mình cũng giống nhau lắm đó e ạ.
Thôi thì, hãy cố gắng vì tất cả e nhé, còn niềm tin là còn tất cả mà em...........Hi vọng rằng : Ngày mai trời lại sáng e nhé!!!!!!!

Giấc mơ - copy

Qua rồi phải không em?
Anh ấy rất đáng yêu em ạ, một tâm hồn thánh thiện và dễ thương trong một thân hình to lớn xù xì. Chị thích nụ cười của anh ấy, nụ cười hồn hậu và làm tan trong chị những suy tư.
Em gái nhỏ của chị, chị đã yêu rồi đấy, em biết không!

Em có tò mò về anh chàng tốt số (mà cũng có thể xấu số) này không nhỉ, chị tả nhé: một anh chàng cao, to, đen, và cả hôi nữa. Nhưng chị thích cái mùi hôi ấy, chả hiểu sao, chị lại thích. Chị hơi chạnh lòng tự ái khi một người từng quen biết chị và quen cả anh ấy nhận xét: trông anh ấy hơi… bẩn bẩn. Hic, nói đến đây thì mất hết cả lãng mạn. (Tất nhiên là khi đó người ta không biết chị đang có tình cảm với anh ấy nên mới dám nói thế trước mặt chị); vậy nên em không được nhận xét gì đâu đấy, và chị tin là khi nghe chị kể về anh ấy, em sẽ có cách nhìn đẹp hơn và thiện cảm hơn, đừng vì cái mô tả ban đầu “cao to đen hôi” của chị làm ấn tượng xấu em nhé.

Em từng sốt ruột giục chị yêu đi, và can đảm quên đi những cảm xúc vớ vẩn mà chị đã trải qua, và trải lòng ra mà đón nhận tình yêu đến, nhanh không già rồi đấy. Em mè nheo để được làm mối cho chị, em giận dỗi khi chị chê những anh chàng em giới thiệu, chị yêu cái chun mũi của em lắm khi em nghe chị nói chị nhìn thấy ở họ sự ham muốn chiếm hữu chị hơn là yêu chị… Nhưng em cũng hiểu, chị yêu cái cảm giác thuộc về chính mình, không thuộc về ai, không nhớ nhung ai và thích thú khi có người theo đuổi mà không được kết quả gì. Nhưng em cũng hiểu chị đã buồn khi em tít tít bên người yêu em trong những ngày đông lạnh mà chị thì thui thủi một mình; chạnh lòng khi đi xem phim một mình ngoài rạp nhìn những đôi tình nhân dập dìu bên nhau; chị thèm được chờ mong một tin nhắn từ ai đó, chị không biết nữa…



Hey, qua rồi, qua rồi những cảm xúc ấy, em gái yêu của chị. Chị đã yêu, và chị đã được yêu. Em không biết những ngày qua với chị hạnh phúc thế nào đâu. Chị đã được làm những điều chị thầm hứa là sẽ làm khi chị có một ai đó bên mình. Chị có một người để chị nhắn tin trước khi đi ngủ và chờ đợi một dòng tin của anh ấy, mỉm cười và chìm vào giấc ngủ với miên man mong ước sẽ được gặp anh ấy trong mơ.

Anh ấy rất đáng yêu em ạ, một tâm hồn thánh thiện và dễ thương trong một thân hình to lớn xù xì. Chị thích nụ cười của anh ấy, nụ cười hồn hậu và làm tan trong chị những suy tư. Giờ đây, chị có một người để nhớ, để lo, để hướng về mỗi khi chị buồn, chị không muốn làm gì một mình nữa, chị chỉ muốn được bên anh ấy làm mọi việc. Chị đã có những thời gian thật sống động bên anh ấy trong những ngày qua. Đi xem phim, ngồi trong rạp, anh ấy đã cầm tay chị, cùng cười, cùng hào hứng với những tình tiết của bộ phim hài tình cảm. Chưa bao giờ chị cảm nhận được việc đi xem phim lại thú vị đến thế, dù xem phim là sở thích của chị. Biết vì sao không, vì chị đi xem cùng anh ấy, vì chị có anh ấy bên cạnh và chị cảm thấy tất cả những đôi tình nhân khác phải ngưỡng mộ cách anh chị nhìn nhau. Chị cảm nhận trong mỗi cái nhìn của anh ấy vào mắt chị chứa đựng trong đó biết bao cảm xúc mà chị không thể diễn tả được, biết sao không, vì khi chị nhìn anh ấy, mắt chị cũng vậy, em gái ạ.



Em gái nhỏ, chị thích được nhìn anh ấy khi anh ấy không đeo kính, rất… khó tả. Em không hiểu cảm giác đó thế nào đâu, vì em không thể được nhìn thấy anh ấy khi đó, vì anh ấy chẳng bao giờ bỏ kính ra cả, trừ khi ngủ. Chị cũng thích nhìn anh ấy lúc ngủ, cực kỳ dễ thương, lúc đó, chị chỉ muốn thơm vào má béo ú của anh ấy chút một cái…; Và cái đầu thì cạo trọc lóc vì cái bệnh nấm đầu tạo cho anh ấy một vẻ rất đặc biệt và khó tả. Chị thích cách anh ấy ôm sau lưng chị mỗi khi chị nấu nướng và hỏi chị “mệt không”; cách anh ấy ăn ngon lành những thức ăn mà chị nấu bằng tất cả niềm vui cùng sự hạnh phúc được chăm sóc người mình yêu thương…

Em có thể yên tâm về chị rồi nhé, yên tâm rằng chị có một bờ vai vững chắc để chị dựa mỗi khi chị chông chênh, có một tâm hồn rộng mở để sẻ chia cùng chị những vui buồn, có một người bạn to lớn để cùng chị lang thang khắp phố và lê la khám phá những quán quà vặt, có một bàn tay chắc nịch nắm lấy tay chị và đặt lên nơi trái tim nồng ấm của anh ấy mỗi khi chị muốn buông xuôi, chị lại trở về là chị, sắc sảo, gai góc, nhanh nhẹn và hoạt bát trong công việc nhưng lại dịu dàng, tinh tế và hồn nhiên khi bên anh ấy…

Em gái yêu, viết đến đây, chị đã khóc, chị đang khóc, nước mắt chị đã chảy vòng quanh, từng giọt rơi trên bàn phím, ướt nhòe. Em biết không, chị rất mong đến ngày được gặp em để kể với em về người yêu của chị, về những gì chị đã trải qua trong những ngày có chị yêu, với một tâm trạng hạnh phúc.

Nhưng không thể rồi em. Bởi, những gì chị viết và kể với em, chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào. Giờ chị đã tỉnh giấc, giấc mơ đã kết thúc. Chị đã cố nhắm mắt và để tiếp tục mơ, nhưng không thể. Em gái của chị, nhưng dù sao, chị cũng mong em chia sẻ cùng chị, vì chị đã từng rất hạnh phúc… hạnh phúc trong mơ…

Còn thực tại là tình yêu của chị - anh ấy - lặng lẽ rời xa chị không một lời giải thích hay không một lý do - như đúng bản tính và cách thể hiện của anh ấy. Có lẽ, chị đủ hiểu anh ấy để biết nguyên nhân, anh rời xa chị để trở về bên tình yêu không trọn vẹn của anh với người con gái khác - người con gái đã từng gắn bó với anh trong khi cô ấy đã có vị hôn phu.

Thật buồn cười phải không em, nhưng cười ra nước mắt em ạ, bởi chị chỉ là điểm dừng chân nghỉ ngơi trong quãng phiêu lưu tình cảm của anh mà thôi; chứ không như lời anh nói: “…khi cô ấy nói yêu anh thì anh đã yêu người con gái khác rồi, hiểu không, ngốc ạ…” và chị lại ngu ngơ nhầm tưởng rằng, người anh yêu là chị…

Qua rồi, phải không em…

tử vi tuần ( 25/5 - 31/5)

Bảo Bình (20/1 — 18/2)

Đầu tuần cho bạn nhiều thời gian để ở một mình. Nhớ suy xét và soi rọi chính mình nhé. Giữa tuần đưa bạn trở về với thời gian biểu hàng ngày, ở nhà, ở trường cũng như ở bất kỳ chỗ làm. Giữa tuần, cách duy nhất để bạn cân bằng chính mình là chạy bộ quanh sân. Cuối tuần mang đến cho bạn nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Đặc biệt, đó là một người bạn mới vừa khám phá và mới bắt được sóng, tuy chưa nhiều lắm. Đến Chủ Nhật thì bạn chỉ toàn là công việc.

Nhắm mắt

Hạnh phúc nhé ! Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi cầu nguyện, khi tưởng tượng và khi hôn nhau. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim. Khi bạn nhận được tin nhắn này ...thì hãy cười đi nhé! Vì ít nhất

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009

bộ luật TY - điều 9

Bộ Luật Tình Yêu Điều 9 : "Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình phạt chung sống trọn đời với người đó". Yêu là không hối tiếc - Có lỗ tai mà như điếc. Yêu phải biết cương quyết - Nồng nàn và kịch liệt. Yêu là phải chịu thiệt - Xài tiền không được tiếc. Yêu cho tới sức tàn lực kiệt - Cho tới khi tứ chi bại liệt. Miễn cái chi cần là không liệt - Yêu dzậy mới là yêu...thiệt! ^^!

hạnh phúc2

http://tuchon.net/hanhphuc/

thanks

Ngày hôm qua mình nhận được tin rằng: sếp nói dạo này nhìn mình buồn thế, không biết vì sao......
Thật cảm ơn vì cho dù sếp bận việc vẫn có thời gian ngó ngàng tới nhân viên bọn mình.......Mình nghe mà thấy trấn an lên rất nhiều, cho dù là: Nguyên nhân của việc mình trông buồn vậy là do áp lực công việc, vì chuyện mắc hết lỗi này đến lỗi ngày, vì chuyện sếp giận dữ mắng mình...........đã khiến mình cảm thấy buồn kinh khủng............Đến hôm nay, cho dù đã qua nhưng mình vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần như trước được, có cái gì đó vô hình làm mình như vậy, mình ko thể tươi cười , trò chuyện với mọi người như hàng ngày mình vẫn làm.............
là nhân viên, mình biết thân phận là thế nào: Không được trách móc khi sếp la vì đó là lỗi của mình.....mình biết vậy nên không hề có thái độ trách cứ gì ai cả, chỉ thấy buồn quá nên nét mặt không thể vui lên được, đó lại là một điểm yếu của mình: khi ko bao giờ giấu nổi cảm xúc.....buồn vui , yêu, ghét hay gì đó mọi người đều nhận ra hết trên nét mặt của mình...........Hi vọng là sau cơn mưa, trời lại sáng, hi vọng là rồi mọi chuyện buồn, không hay ho đến với mình trong thời gian qua sẽ dần qua đi, để mình có thể trở lại với những nét tươi tắn trên khuôn mặt................phải tự mình cố gắng thôi chứ biết làm sao bây giờ........chán quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Lờ mờ

Mình đang cảm nhận lờ mờ những suy nghĩ của họ.........bây giờ mọi chuyện đã không còn giao cho mình nữa, đó là dấu hiệu không hề tốt chút nào cả...........mình biết điều đó, cái giá phải trả cho sự chậm trễ là vậy. Đến bây giờ là sự mặc kệ, là sự thờ ơ, là ..........không cần mình làm gì nữa cả..........cứ ngồi đó, chơi..........làm gì thì làm...........
Trời ơi, sao lắm chuyện rắc rối xảy ra với mình thế này......mấy ngày hôm nay không ngày nào là không có chuyện buồn, bực dọc xảy ra.........mình thấy mình ngạt thở vô cùng trong cái vòng quẩn quanh này..........biết bao giờ thoát khỏi tình trạng này đây......đầu mình muốn nổ tung ra mất.....oa..oa...oa, mình muốn gào thét thật to để giảm stress mà chẳng thể làm được.....

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

Mệt mỏi

Mình thấy mệt mỏi quá chừng....Lại bị mắng.........HC mà chậm chạp thế à, ko bao giờ bảo mua ngay cái gì cả.........ko mua được thì bảo cái H mua...........Những câu nói đó như vết dao cứa vào lòng mình, đau quặn, ko thể thốt lên lời nào được nữa.............Mình buồn quá chừng...........
Đau mà sao không thể khóc cho nhẹ nhòm tâm hồn.............đau mà sao không thể nói cùng ai cho vơi bớt.............bởi vì chẳng thể nói gì thêm được nữa, quá đủ để hiểu, để biết mình thế nào..........chẳng là gì cả, chẳng có vai trò, vị trí gì cả, chỉ là đứa nhặt rác, lượm lặt những thứ bừa bộn mà thôi...........Mình là vậy ư?.......với bằng cấp trong tay vậy mà không hơn gì người lao công thôi sao.........Những câu nói xa xôi đầy hàm ý sao mình lại không biết, thà rằng cứ nói thẳng vào mặt mình có lẽ lại hay hơn, đau 1 lần nhưng sẽ không phải suy nghĩ nhiều...........Cứ nói thẳng ra là mình không làm được việc đó, không có khả năng cũng như trình độ để làm việc đó đi, mình chấp nhận tất cả..........Mình cũng đi làm, bỏ công sức, bỏ trí tuệ để kiếm tiền chứ không đi xin ai cả, nên mình quý trọng sức lao động của mình cũng như lòng tự trọng của mình không cho phép ai động chạm tới........Nếu thấy rằng qua thời gian qua mình không làm đc việc thì có thể đi tới 1 quyết định nào đó..........mình không dựa vào quyền uy của anh em họ hàng,.......nên họ không phải nể nang gì cả và mình cũng không mong vào điều đó.
Chung quy một câu nói của con bạn rất đúng: Làm việc bình thường thôi vì sự cố gắng của mình cũng không ai ghi nhận cả............Mình càng cố gắng thì kết quả nhận được càng là sự vô thừa nhận.......
Mệt mỏi thực sự, hôm nay tự dưng muốn đi đâu đó quá, không muốn về nhà chút nào cả......nhưng biết đi đâu bây giờ, không có bạn bè, không có ai cả, lại còn sức khỏe của mình chứ, không ăn gì lại ốm thôi, vào đây để thay đổi tất cả cơ mà,
cố lên, mình thấy buồn quá..............lúc này đây, tự dưng thấy cô độc quá chừng..............!!!!!!!!thèm một bờ vai để tựa, để gục đầu mà khóc ngon lành, thèm có ai đó vỗ về, an ủi,,...tại sao mình lại viển vông đến vậy, tất cả đều sẽ chẳng bao giờ là sự thật cả, gần 30 tuổi rồi, cái tuổi mà người ta chín chắn và thành đạt thì mình vẫn là con số 0, và suy nghĩ vẫn mơ hồ.................
Mình phải làm sao đây khi bên cạnh mình chẳng có ai nâng đỡ, mà chỉ toàn là thờ ơ, vị kỷ, chỉ biết đến bản thân mình...........mình buồn thực sự, buồn hơn tất cả những gì mình đã trải qua........

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2009

mắc lỗi liên tiếp

Dạo này sao mình mắc lỗi liên tiếp, nhiều đến vậy. Linh cảm đã nói với mình mà sao mình lại không nghe. Hết chuyện điện nước , nay lại chuyện tài liệu, đều là lỗi của mình cả. Buồn quá đi mất, mình chẳng thể làm gì được nữa, đành chờ đợi sự trừng phạt của sếp vậy. Lỗi này là lỗi của mình gây ra mà, mình chấp nhận và sẽ không có gì ấm ức cả. Mình muốn nói với mọi người nhưng sao khó nói quá..........Mình chẳng chờ đợi sự thông cảm của sếp, vì mình biết sếp sang đó lấy tài liệu là do mình bị ốm nên không bảo mình đi..........công lao của sếp lớn vậy mà mình lại phụ công, chắc chắn là sếp bực mình lắm đó, nghe qua giọng nói là mình biết mà......Mình không cố ý vậy chỉ là vì trước khi đi sếp đã dặn mình như vậy thì chắc là sếp biết tài liệu sẽ đến.........sau đó sếp cũng ko hỏi lại mình mà lẳng lặng đi..........mình biết là trách nhiệm báo cáo là của mình........mình phải báo cáo sếp chứ sếp không có trách nhiệm đi hỏi xem mình đã làm được gì.........chán quá chừng...........mắc bao nhiêu lỗi rồi mà vẫn không tiến bộ gì cả.......phải làm sao bây giờ.........kiểu này chắc mình sớm bị đào thải thôi.................buồn quá là buồn........Chẳng biết bao giờ mới khôn ra được đây...........??????????????????sau lần này chắc mình thêm phần chán nản mất thôi.......

tin nhắn của bạn bè

Nếu bạn đã thích một ai đó, bạn nên cho người đó biết...là bạn đang có cảm tình với người ấy...biết đâu người ấy cũng đang thích bạn. Hãy cố lên vì tình cảm của mình...đừng để đến khi người ấy tưởng bạn ko thích người ấy và ra đi để đến với người khác...thì lúc đó bạn sẽ ra sao... Vậy nên hãy sống bằng trọn con tim của mình nhé bạn. Nếu bạn nhận lại tin nhắn này từ ai, người đó sẽ là bạn thật sự của bạn. Gửi đi, đừng chỉ giữ cho riêng mình

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2009

cầu Thê Húc - Hà Nội


Lời chia tay khó nói vậy sao!!! copy

Lời chia tay khó thế sao anh?
Em không muốn anh là chiếc vỏ bao diêm đắc thắng và tham lam làm cháy hàng trăm que diêm khác, đến một ngày kia khi vỏ bao đã bạc phếch mới nhận ra rằng mình chưa cháy - thật - sự - một - lần - nào.
Đã cuối giờ chiều rồi, mọi người ai nấy vội lưu lại những file công việc dang dở, thu xếp tài liệu trên bàn chuẩn bị ra về. Riêng em lòng nặng trĩu nỗi buồn vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa anh và em trong thời gian qua làm em mệt mỏi khiến em không muốn rời khỏi phòng.
Anh ơi!
Trưa nay em gọi điện để xem anh đã ăn uống thế nào, công việc buổi sáng ra sao? nhưng em thật sự choáng váng khi bị anh khước từ không nghe điện thoại một cách lạnh lùng. Lúc đầu em tưởng do mạng lỗi em cố gọi anh thêm một, hai lần nữa nhưng giờ thì em hiểu anh cố tình lạnh lùng ngắt điện thoại của em.
Giá anh đừng cư xử với em như vậy, giá anh nói với em một lời chia tay cho có đầu, có cuối em làm sao có thể trách anh được, làm sao em có thể giận và hận anh được, đằng này anh lại xử sự với em như thế, lạnh lùng ngắt điện thoại của em, anh đã chối bỏ tình yêu của em dành cho anh. Anh đã tìm cho anh niềm vui mới và tình yêu mới. Cho đến tận bây giờ em vẫn không hiểu vì sao anh lại xa em, em chỉ thấy quặn đau trong tim mỗi khi nghĩ về anh, về những kỷ niệm đã qua.
Em hồn nhiên vô tư và cởi mở, rồi đến một ngày anh đột ngột xuất hiện trước em, mạnh mẽ, ồn ào và căng đầy nhựa sống. Tài sản anh đem đến cho em còn có trăm ngàn lời yêu thương, em ngập tràn trong hạnh phúc vô bờ ấy. Anh giúp đỡ em trong công việc, đón em sau mỗi chiều hết giờ.
Anh thường dậy em “chúng ta là người có học, là người có tri thức và văn hoá phải được thể hiện mọi lúc mọi nơi ngay trong cuộc sống hàng ngày”. Cứ như vậy, càng yêu anh bao nhiêu em càng tìm tòi học hỏi để hoàn thiện hơn trong mắt anh.
Giờ đây, anh quay lại với tình yêu, không một lời chia tay có văn hoá để em hiểu em đã làm điều gì không đúng với anh. Có lẽ nào tình yêu không cần những điều kiện ấy, có lẽ nào không yêu thì không cần thể hiện văn hoá nữa đúng không anh?
Anh!... em không thể gọi; “anh thân yêu của em” như thường ngày em vẫn gọi được nữa, vì anh quá xa lạ đối với em, gọi thêm một lần nữa thôi là thêm một lần em bị tổn thương bởi sự lừa dối của anh. Em cho anh nợ tình yêu của em mà suốt cuộc đời anh không trả nợ cho em được, vì em là người cao thượng, vì bởi khi yêu người ta ai cũng trở lên cao thượng như thế đấy anh ạ. Em không cần anh đưa ra bất cứ một lý do nào, em không cần anh thanh minh, em chỉ mong anh đừng làm đau lòng thêm một người con gái nào nữa, tình yêu cần sự chung thuỷ và chân thành, chỉ có như vậy anh mới trả hết nợ tình cho em kiếp này thôi.
Khi anh đọc được những suy nghĩ của em thì tình cảm của em dành cho anh chỉ còn sự thương hại không còn tình yêu nữa rồi. Em thiết nghĩ mình đã như que diêm bé bỏng đã cháy một lần trọn vẹn cho tình yêu, em không muốn anh là chiếc vỏ bao diêm đắc thắng và tham lam làm cháy hàng trăm que diêm khác đến một ngày kia khi vỏ bao đã bạc phếch mới nhận ra rằng mình chưa cháy - thật - sự - một - lần - nào.
Đừng làm đau lòng thêm một người con gái nào nữa anh nhé. Tình yêu cần sự chân thành và chung thuỷ

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

Tình yêu và lời nói! - copy

Tình yêu và lời nói!
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai.
Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời. Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh bạn, nhất là chính bản thân bạn. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay. Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại. Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.
- Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người. Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.
- Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn), một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.
- Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ, trên cả sự vui vẻ của chính mình. Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.
- Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương.
- Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa - đơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tình yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn nhưng nỗi đau vẫn còn đó... để thử thách bạn, để giúp bạn trưởng thành hơn. Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi. Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được người tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn. Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nào để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.
- Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì. Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu: vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.
- Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi "ngã vào tình yêu"... bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi. Tình yêu không bị bào mòn do sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu, nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục "leo lên lưng ngựa". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm: cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.
***

Đừng trách - copy

Đừng trách(For Pooh)*Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn
có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đángnên đừng trách…
*Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta
giữa muôn triệu người để thử thách
tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp
tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất
tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc
tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực
bởi vẻ đẹp của những giấc mơ…*
Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa
tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ
thỉnh thoảng hỏi thăm nhau- nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé?
thỉnh thoảng cầm tay nhau- cho khác với những người xa lạ
thỉnh thoảng trách một lời – lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió
rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố
chúng ta mổi người chỉ để lại được dấu chân…*
Đừng trách
khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong
mổi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn
nhưng ta đã yêu thương theo cách những gì con người ta có được
chọn một con người để sẻ chia phần tâm hồn sâu thẳm nhất
tuyệt đối không tin vào những bất trắc
cho đến khi…*
Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
và ta quặn đau…
*Đừng trách
nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu
khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác
nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước
nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước
nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết
phải một lần được gieo xuốngtrong gió mưa…*
Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa
làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng
ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận
nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
như một niềm vui…*
Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?
2gsáng 12/5/2009.Nguyễn Phong Việt

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

Sức khỏe quý hơn vàng

Mình bị ốm từ hôm qua, mệt quá. Đã vậy tâm trạng lại không được vui khi công việc sếp giao mình lại không hiểu ý nên làm không đúng. vẫn cứ miên man nghĩ về chuyện đó.
Mới quen một người bạn, họ cũng làm mình thêm bực quá hay tại tâm trạng mình không vui nên dễ nổi giận nhỉ??? cũng chẳng biết...mình thấy mệt, uống mấy liều thuốc rồi mà vẫn chưa đỡ, vẫn ngây ngấy sốt, cổ họng rát, mũi ngạt, khó thở. Tối qua còn đau ê ẩm hết cả người.........Đây là lần thứ hai mình ốm kể từ khi vào đây...nhưng lần này thấy bị nặng hơn..........Những lúc này mới thấy sức khỏe quan trọng như thế nào..........Khi có sức khỏe, con người sẽ làm mọi việc mà không ngại...chỉ cần ốm chút là thấy không muốn làm gì cả.........nằm cũng khó chịu hết người, bao của ngon vật lạ cũng chẳng thấy ngon miệng........chỉ bằng cách cố nhuốt để có sức đề kháng mà thôi...Bởi vậy nếu ước mình chỉ ước sao mình có sức khỏe, không ốm đau , bệnh tật....chứ giàu có, nhiều vàng, nhiều bạc nhưng cơ thể mỏi mệt thì chẳng có gì vui vẻ cả.........đi chơi, du lịch cũng chẳng thể đi..........bao nhiêu thứ thiệt thòi..............cho nên phương châm của mình là: ăn thật nhiều, không ăn được cũng cố ăn để khỏe mạnh, để cơ thể có sức đề kháng................
Bởi thế mà khi kể ra những thứ bổ béo mình ăn thì ai cũng sợ: ăn vậy mà đâu có béo lên.......hihi, nếu để béo quá thì lại dễ mắc bệnh, nặng nề..........thôi, cứ dẻo dai............Nói đến đây tự dưng lại nhớ đến bà nội: 80 tuổi rồi mà sức khỏe thật dẻo dai...........vẫn quanh năm ngoài đồng ruộng.........mấy chúc năm không mất đồng tiền thuốc.........vậy là bà sướng rồi đó...........chỉ có 1 trận ốm tưởng không đi lại được nhưng ơn trời, gặp được thầy thuốc, thầy chữa bệnh đau chân bằng cách cho ong đốt ( châm cứu ong), khoảng 2 tháng là bà đi lại bình thường.........cả nhà bảo bà già rồi, không làm gì nữa, nhưng chính việc lao động của bà dã cho bà sức khỏe dẻo dai............biết vậy mà sao lớp con cháu không thể học tập như bà được nhỉ, xấu hổ quá trời..............mình cũng ước sao có sức khỏe như bà..

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

truyện ngắn: tin nhắn một buổi chiều - copy

http://www.itruyen.com/i21368/Tin_nhan_mot_buoi_chieu__Truyen_ngan.html

tử vi tháng 5/2009

Bảo Bình (20/1 - 18/2)
Có nhiều điều thúc đầy bạn làm một việc gì đó vào đầu tháng Năm. Kể từ hôm nay trở đi, bạn sẽ là người quyết định xem mình có nên thúc đẩy bản thân làm việc đó không. Vào ngày 5 và 6, bạn xoay xở công việc của mình rất khéo léo. Đến khoảng ngày 10, 11 Bảo Bình nên nghĩ đến việc sẽ tham gia nhóm hay câu lạc bộ gì đi nha! Bất kì nhóm nào mà bạn cảm thấy có thể chia sẽ chung những sở thích của mình. Bạn bắt đầu nhìn rộng và sâu vấn đề hơn vào giữa tháng. Hãy phát huy nhé! Vào ngày 20 thì bạn không cần phải lo lắng gì cho công việc nữa vì tất cả đều dã được hoàn thành trược thời hạn. Vào ngày 23, nếu như có ai đó thích (và thậm chí là rất thích) bạn thì đừng có mà ngạc nhiên nhé! Cuối tháng bạn cần phải dàn xếp lại vài thứ rắc rối, nhưng yên tâm…bạn làm được mà!

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

Hỏi - đáp BHXH

Tran Trang: xin cho tôi hỏi: tôi đang làm việc tại 1 doanh nghiệp trong nước ởTP HCM thì lương tối thiểu vùng là 800.000d đúng ko ạTran Trang: tiền phụ cấp xăng xe, ăn trưa, điện thoại có phải là căn cứ đóng BHXH ko ah. tôi xin cảm ơnlstuanpham: Luong toi thieu ap dung doi voi DN khong phai DNLD tai TPHCM la: 800.000d/thTran Trang: vậy khi đóng BHXH thì mức lương tối thiểu chung của tôi là 800.000đ hay 650.000đ ạhlstuanpham: Mức lương tối thiểu đóng BHXH của bạn phải trên 800.000đ/thlstuanpham: 800.000 là lương tối thiểu (căn cứ để trả lương cho người lao động và đóng BHXH) và không được thấp hơnlstuanpham: Tuy nhiên lương của bạn có thể thấp hơnlstuanpham: Do: Cơ chế lương thực hiện theo chế độ khoán sản phẩm; Lương theo tháng nhưng bạn làm việc không đủ thời gian quy định...Tran Trang: cho tôi hỏi: Lương cơ bản của tôi là 1.500.000đ, các khoản phụ cấp tổng là 1.000.000đ thì căn cứ đóng BHXH của tôi là: 1.500.000đ hay 2.500.000đ ạlstuanpham: 2,5 triệuTran Trang: công ty tôi quy định lương trả cho người lao động bao gồm toàn bộ các khoản trích nộp ( BHXH: 20%; BHYT: 3%; BHTN: 2%) thì cty có vi phạm luật ko ạlstuanpham: Theo quy định của pháp luật thì người lao độg phải nộp 5% BHXH; 1%BHYT; 1% BHTN.Tran Trang: nhưng trong HĐLĐ ghi là cty trả lương cho tôi là 2,5 triệu ( bao gồm cả 20% BHXH, 3% BHYT, 2% BHTN) thì có đúng ko ạhlstuanpham: Theo quy định của PL thì Cty phải trích nộp BHXH 15%; BHYT 2% và BHTN 1% để nộp cho cơ quan bảo hiểm. Chứ không thể trả vào lương sau đó trích lại từ lương của Người lao động (như vậy đây là trường hợp lách luật). Đúng ra, khi bạn vào làm việc tại DN phải hỏi rõ các quy định trên.lstuanpham: Việc quy định trên của Dn là chưa hợp phápTran Trang: lương thực lĩnh của tôi là 2,5 tr, vậy tôi đóng BHXH ở mức 1,5tr dc ko ạhTran Trang: hay bắt buộc tôi phải đóng ở mức 2,5tr ( theo HĐ)lstuanpham: Việc đóng BH phải tuân thủ theo quy định của PLlstuanpham: Nhưng trên thực tế nhiều DN lại sửa đổi chứng từ để đóng ít hơn (đương nhiên có lợi cho họ). Còn đóng BH cao là có lợi cho NLĐTran Trang: căn cứ để xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp là gì ah?lstuanpham: vấn đề này không khó nhưng phức tạp. Nếu bạn có nhu cầu bạn liên hệ với Sở LĐ-TB&XH để được giải đáp.lstuanpham: Chúc bạn thành công!lstuanpham: Chào bạnTran Trang: dạ, tôi xin cảm ơn luật sư, chúc luật sư sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp.lstuanpham: Cảm ơn bạn!

Bên tượng Nan Sơn


Hai dì cháu tui đó.

bảo hiểm thất nghiệp

http://www.lamthem.vn/tin-moi-nhat/doanh-nghiep-phai-dong-bao-hiem-that-nghiep-cho-nguoi-lao-dong-tu-1-1-2009.html

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

Trước anh, em là người khác - copy

Trước anh, em là của người khác
Ngoài trời đang có mưa phùn, gió thổi mạnh làm người ta thấy lạnh buốt. Vậy mà anh cảm thấy lòng mình như có nắng, và anh thấy ấm áp vô cùng. Bởi em là tia nắng trong lòng anh, và chỉ có em mới đủ sức sưởi ấm tâm hồn anh. Cô bé ạ! Anh sẽ gọi em như thế để em thật nhỏ bé trong vòng tay anh, anh to lớn hơn một chút để che chở cho em trong suốt quãng đời sau này.
!
Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm mình quen nhau. Hai năm với bao sóng gió, bao nỗi buồn và nước mắt. Hai năm để anh biết người con gái anh yêu đáng trân trọng như thế nào. Và anh nhớ về chuyện tình của chúng mình…
Có lẽ sinh ra trong một gia đình gia giáo và nề nếp, trong anh phần nào hình thành những suy nghĩ hơi “cổ hủ” và “gia trưởng”. Anh không cho phép em gái mình có người yêu khi nó chưa đủ 22 tuổi. Vì khi chưa đủ tuổi đó suy nghĩ chưa chín chắn và vẫn còn nông nỗi. Ngay cả khi có một bạn nam nào gọi điện đến nhà, anh cũng tra hỏi cho rõ đó là ai. Có thể khái niệm tình yêu của mỗi người mỗi khác, em nhỉ?
Em, một người điển hình của dạng con gái bình thường nhất anh từng gặp. Em không đẹp, nhưng em có nụ cười tươi tắn và rất duyên. Em không sành điệu bởi lẽ em luôn tạo cho mình một vẻ đẹp giản dị và dịu dàng. Gia đình em không giàu để em có xe xịn, điện thoại xịn, hay có thói quen đi shopping như bao cô gái thời nay. Em luôn là trò giỏi. Và tất nhiên, 99% người biết và hiểu em đều đánh giá em là một người con ngoan, một người bạn tốt, còn 1% còn lại ganh tị với em.
Em là con gái duy nhất của ba mẹ. Anh tưởng em sẽ rất tiểu thư và chẳng biết làm việc gì. Biết không cô bé, em luôn đi ngược với mọi suy nghĩ của anh. Em thường tự làm mọi việc, và em mạnh mẽ. Em sẵn sàng cầm dao dưới trời trưa nắng để làm cỏ cùng các bạn. Em tình nguyện đi dạy kèm cho những trẻ em đường phố. Em đi làm thêm để tự có tiền dành cho sở thích của mình. Em luôn làm cho người khác phải tò mò về mình. Em là thế, đơn giản và đầy bí ẩn.
Người ta thường bảo, có những sự tình cờ làm nên điều kỳ diệu. Anh không tin vào điều đó. Nhưng bây giờ anh tin, bởi vì anh đã gặp điều kỳ diệu cho riêng mình. Đó là em.
Chúng ta hợp nhau, đồng cảm cùng nhau, anh rất vui vì điều đó. Và sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nếu em không nói cho anh về sự thật đáng buồn ấy.
Sự thật em đã là của người khác trước khi là của anh.
Sự thật em từng yêu và tin nhầm người.
Sự thật em buồn vì những gì đã xảy ra.
Anh rơi vào sự thất vọng. Anh tưởng em hồn nhiên và thánh thiện, em trong sáng là thế… có lẽ nào. Anh cảm thấy đau bên phía ngực trái. Cảm giác lúc đó khó chịu lắm em ạ. Mọi hi vọng về một tương lai tươi sáng của anh đều sụp đổ. Anh như người bị mộng du. Anh tiếc vì mình nhìn nhầm người.
- Sao em lại nói với anh điều đó?
- Vì em tin tưởng anh.
- Em có thể không nói ra mà.
- Bởi anh đã hỏi em. Và nếu anh không hỏi, đến một ngày em cũng sẽ nói ra.
- Em không sợ anh khinh thường em à?
- Em sợ, nhưng sợ anh sẽ buồn nhiều. Em muốn anh và em cùng đối mặt với nó. Nếu sợ anh khinh thường, em đã không bao giờ nói
- Em có thể nói dối anh!
- Anh và em đều là những người không thích nói dối. Và em chưa từng nghĩ sẽ giấu anh điều gì.
- Em không sợ mất anh à?
- Nếu anh để mất em, đó là mất mát lớn trong cuộc đời anh.
Đàn ông là ích kỉ phải không em? Đàn ông cho phép mình chơi bời, chứ không cho phép người mình yêu làm vậy. Đàn ông cho phép mình nhậu say, chứ không hề muốn người mình yêu quá chén. Đàn ông cho phép đời mình có nhiều người đàn bà, nhưng không chấp nhận được người mình yêu là của người khác. Anh là đàn ông, và anh ích kỉ. Anh thương cho quá khứ đau buồn của em.
Anh cố trốn chạy khỏi sự thật ấy. Anh thấy đời thật bất công và anh không đáng phải bị như thế. Anh hằn học, nóng nảy, và công việc bê trễ. Lúc ấy, anh thiếu tỉnh táo em à!
“Anh !
Vậy là em đã nói ra được điều đó. Em buồn nhưng em thấy rất thanh thản trong lòng. Ít ra em đã không nói dối anh bất cứ điều gì cho đến giờ phút này. Em nói ra, nghĩa là em đã chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng đối mặt với tất cả, trong đó có anh. Em không ngạc nhiên trước những cử chỉ và hành động của anh. Em biết rất khó để chấp nhận sự thật này. Em hiểu, điều đó làm anh đau lòng biết bao. Và anh đau bao nhiêu, em càng buồn bản thân mình bấy nhiêu. Nhưng có một điều em không có gì để hối tiếc. Có chăng tiếc những hành động ngày xưa mình đã làm, một thời yêu thương và một thời vụng dại. Em đứng dậy sau khi vấp ngã. Em tự an ủi chính bản thân mình, em thương em, và thương những ai ở hoàn cảnh như em. Em cảm thông, chia sẻ, và thấy lòng mình dịu lại phần nào. Với em, không có lý do gì để ghét bỏ bản thân mình cả khi người khác ghét em.
Em trải qua một khoảng thời gian dài để suy nghĩ lại về bản thân mình. Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn. Bây giờ, em thấy mình hạnh phúc lắm anh à. Em có gia đình, có bạn bè, và có tình yêu anh dành cho em. Em sẽ không đòi hỏi gì thêm cả. Em yêu những hạnh phúc giản dị và ngọt ngào. Quá khứ luôn để lại trong lòng mỗi người những vết sẹo, khó phai nhưng rồi sẽ lành. Quá khứ là điều tất yếu luôn có ở mỗi chúng ta. Anh có quá khứ, và em cũng có. Quá khứ ngày ấy của em dù có đẹp thật, dù có khó quên thật, nhưng quá khứ đó không có anh. Và những quá khứ mãi mãi là quá khứ, phải không anh?
Và dù anh có ghét bỏ em xin anh hãy nhớ một điều em sẽ luôn ở cạnh anh những lúc anh cần. Em sẽ cùng anh dạo dưới mưa, cùng anh đi thả diều và cùng anh chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Anh không cần phải tha thứ cho em, điều duy nhất em muốn là mong anh chấp nhận, chấp nhận em bước vào cuộc đời anh. Em mong gặp anh sớm hơn có lẽ duyên nợ chắc ràng buộc anh và em với nhau hơn.
Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn nhớ, và yêu anh!”
Anh như người vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ triền miên. Anh đọc những dòng em viết, anh không khỏi dằn vặt mình. Em dạy anh biết rằng, trước khi muốn trách ai đó, thì hãy đặt mình vào hoàn cảnh người đối diện để suy nghĩ. Và anh không đặt mình vào hoàn cảnh của em để hiểu cho em. Em trước mặt anh là hiện tại, và quá khứ qua rồi. Anh bỏ lỡ nhiều thời gian của đôi ta. Anh đã sai và anh thật sự xin lỗi em.
Anh nguyện cầu hôm nay và mãi mãi, xin cho ta là quá khứ, hiện tại, và tương lai của nhau.
Ngốc ạ! Và… anh cũng muốn cảm ơn em.
Cảm ơn em cùng anh tán gẫu và an ủi mỗi khi anh buồn. Em không ngại thức khuya cùng anh. Em hồn nhiên và bảo “Em muốn thế”. Em nhắc nhở anh chú ý đến những điều đơn giản nhưng quan trọng trong cuộc sống vì đôi khi anh quên.
Cảm ơn em, người cho anh thấy sức mạnh và nghị lực phi thường của mình.
Cảm ơn em… vì em đã không giận anh khi anh đối xử với em như vậy, vì em vẫn tin tưởng một người như anh. Em làm cho anh tin vào hiện tại và tương lai phía trước của chúng ta mà không chút hoài nghi.
Cảm ơn vì em cho anh thấy giá trị đích thực của tình yêu. Em cho anh hiểu điều quý giá nhất ở người phụ nữ không phải ở chuyện còn hay mất, mà là ở sâu trong tâm hồn, và ở tình cảm chân thành em dành cho anh.
Cảm ơn em chỉ cho anh cách để yêu một người, chỉ con đường để vào trái tim em.
Em yêu!
Tình yêu luôn có sức mạnh kì lạ phải không em? Em đã tiếp thêm sức mạnh cho anh và cho tình yêu của đôi mình. Cảm ơn Thượng đế mang em trao tặng anh. Anh nguyện cầu hôm nay và mãi mãi, xin cho ta là quá khứ, hiện tại, và tương lai của nhau.
Những chuyện tình bền lâu hình như chưa có lời kết, em nhỉ! Anh tin, chuyện tình này sẽ còn kéo dài mãi mãi vì ta mãi là của nhau.
Anh nợ em một lời kết, nợ nhiều thứ với em, và nợ em cả cuộc đời này. Rất lâu về sau, lời kết sẽ được viết, khi anh và em cùng đến một nơi thật xa, nơi ấy gọi là thiên đường.
***

Bình Quới

Khánh, dì Thu, cô Là đã khám phá ra khu du lịch phong cảnh hữu tình vào kỳ nghỉ lễ. 6h sáng, bắt đầu rục rịch dậy để đi.......cách khu trung tâm thành phố chừng 10km thôi, nơi ấy không sầm uất, náo nhiệt, phong cảnh thật nên thơ........Đó là KHU DU LỊCH BÌNH QUỚI.
ấn tượng đầu tiên trong mắt du khách là một không gian tràn ngập màu xanh, xanh của cây, của cỏ , của non, nước, sông.,hồ... mùa này đang là mùa sen nở nên được trang điểm thêm màu phớt hồng của sen, tím của súng, .........khu du lịch mang phong cách giản dị của làng quê Việt Nam: có nhà vách đất, mái dạ, tường rêu của đồng bằng Bắc Bộ, có cây cầu tre lắt lẻo của đồng bằng Nam Bộ......Tiếng nhạc du dương khắp các nẻo đường du ngoạn khiến tâm hồn du khách lúc nào cũng cảm thấy khoan thai, êm ả..........nếu mỏi chân, du khách có thể nghỉ ngơi trên chiếc ghế có ô che được bố trí dải rác khắp nơi....Nơi đây là phong cảnh tuyệt vời cho các cặp chụp ảnh cưới .....Mình thích nhất là ngắm bãi cỏ xanh mơn man, mềm mại nơi đây..........Các món ăn và phong cách phục vụ được thiết kế theo kiểu truyền thống của Việt Nam..............Nếu gặp nhau cuối tuần nơi đây thì thật là tuyệt vời..........

Bình Quới

Duyên dáng quá ta

du lịch bình quới

Ngày lễ 01/5/09

Khánh - khu du lịch Bình Quới

Chà....trông đẹp trai ghê nhỉ?

Tân Trung và Lim - 35 năm gắn bó


KTX, 4 năm gắn bó


Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009

12 con giáp và những năm tháng cuộc đời

http://my.opera.com/the_sun_1_6/blog/2008/07/19/12-con-giap-va-nhung-nam-thang-cuoc-d
Cuộc sống với biết bao điều phiền muộn mà ta luôn phải trải qua, buồn, vui, áp lực....nó như là cơm bữa hàng ngày,........đôi khi không muốn ăn cũng phải cố gắng nhuốt,........Khi làm quen với mọi người, mình cũng chỉ mong sao gặp được những người bạn tốt, chứ không có ngoài mục đích nào khác....nhưng quả thực là rất khó khăn. Cứ nghĩ rằng trong thế giới rộng lớn này, người thì đông đúc ấy, nói như vậy chắc ko ai tin được, nhưng sự thật là vậy mà...........Mình đã tự an ủi bản thân như một sự chịu đựng rằng: cứ hi vọng đi, rồi sẽ gặp được mà...........Nhưng rồi, chẳng ai hiểu được lòng mình cả...........Bởi mục đích của mỗi người rất khác nhau. Có thể, trong việc làm quen này, họ chỉ mong sao kiếm được một tình yêu.............nó khác hẳn với suy nghĩ của mình..........Nếu mục đích của mình vậy thì mình sẽ chẳng bao giờ làm quen với họ: những hoàn cảnh thật trớ trêu..........Nhưng quả thực mình quá thất vọng về những con người đó. Tại sao họ không thể sống và suy nghĩ một cách thoáng đãng như mình nhỉ, tại sao làm cái gì cũng phải có tư lợi nhỉ????
Chẳng có ai đáng để mình khâm phục và kính nể cả..........cho dù mình đã nói rất rõ ý định của mình là gì????????chỉ là xây dựng 1 tình bạn đẹp.............
Mình có nên mất niềm tin không khi mà có quá nhiều điều làm mình thất vọng...............Liệu còn gì để mình nuôi niềm hi vọng đó ko khi mà tất cả đều phản lại niềm hi vọng ở mình....
Mình đã cố gắng rất nhiều, cố gắng tự an ủi rằng sẽ không thèm để ý gì đến những con người đó nhưng thực sự không nói được cho họ biết suy nghĩ của mình thì mình còn bận tâm, còn suy nghĩ..........
Mệt mỏi và thất vọng quá chừng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

coi bói!!!!!!!!!!!

http://www.tyhuu.com/