Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Mong sao.......

Không hiểu sao lần đầu tiên gặp người ấy, mình đã cảm mến rồi, cảm giác đó vẫn còn ngự trị trong mình cho dù giữa 2 người chưa bao giờ được nói chuyện với nhau. Mình là con gái nên không thể bắt chuyện trước, còn anh..không hiểu vì lý do gì, có thể do mình quá lạnh lùng, cái khuôn mặt ít khi tươi tỉnh khi gặp mặt mọi người,...mà sự khoảng cách về học hành lại quá xa vời, chuyện đó đối với mình thì không sao cả, mình chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả, nhưng mình hiểu được cảm giác của người con trai khi họ không thể ngang bằng với con gái cho dù sự thông minh, tài giỏi của họ có thể hơn nhiều...Tại sao mình không thể nói chuyện với họ bình thường như mọi người......mình chỉ cần a mở lòng nói chuyện với mình 1 lần thôi mà sao khó quá trời......mình rất khâm phục ở a sự thông minh, giọng nói rất truyền cảm, ấm áp, cảm giác được nâng niu, sẻ chia .......mình cảm nhận được như vậy mà sao để bắt đầu lại khó khăn thế....
Bao cơ hội đến .......hay tại duyên phận không thể có được với người ta mà sao không thể.........chỉ cần là bạn bè thôi, cũng có sao đâu, vậy mà a cũng ko cần sao........cảm thấy a là người cũng dễ gần, hay trò chuyện mà sao với mình lại thế...........những suy nghĩ của mình có đúng không nhỉ?????
Nếu như đây là duyên trời thì mong sao nó sẽ nhanh đến, còn không thì cũng đừng để mình quá hi vọng, hãy cho mình câu trả lời được ko???Mình cũng ko hiểu mình thế nào, tại sao lại cứ đi động với những người như vậy nhỉ?? nhưng mình cảm nhận được họ sẽ là người tốt thật lòng với mình mà...........Mong sao đó sẽ là.........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét