Sáng nay đi làm, lần đầu tiên mình chú ý lắng nghe tiếng còi xe cứu thương, chiếc xe chạy qua đường mình đi làm. Nó rú lên suốt chặng đừng, trực tiếp đập vào tai mình từng hồi..........nghe mà thấy rùng mình quá, có gì đó hối hả, có gì đó gấp gáp, như xối từng tiếng, đạp từng nhát vào tim người nghe...Cái cảm giác đó lần đầu tiên đến với mình...........những lần khác chỉ là nghe từ xa hoặc gần nhưng chưa bao giờ mình nghe thấy cái âm thanh đặc biệt đó.....
Vậy mà nếu như chiếc xe đó đi vào giờ tan tầm thì sao nhỉ? số phận người bệnh nằm trong đó sẽ ra sao???? Âm thanh đó có lớn gaag 10 lần thì cũng phải bó tay trước nạn kẹt xe mà thôi...........
Nghĩ mà thấy buồn cho nền kinh tế của VN, bao giờ thì bài toán giao thông mới được giải??? Ai sống trong thành phố thì sẽ chẳng lạ gì cái nạn đó................chấp nhận như 1 lẽ đương nhiên tồi tại mà thôi...........sẽ mất cả hàng giờ đồng hồ, hàng ngàn khói bụi, khói xăng, hàng ngàn lít xăng được xả ra cho thời gian chờ đợi..........hàng ngàn thời giờ bỏ phí...........bao công việc bị lỡ dở vì nạn kẹt xe..........Nghĩ mà thấy nhức nhối quá trời..........Mình thì bé nhỏ, đâu có làm được điều gì ngoài sự ý thức của bản thân, không chen lấn mà theo trật tự, nhưng làm như vậy chẳng những không được động viên mà còn bị nói là HÂM, nhường nhịn kiểu đó sẽ không thể đi được, phải chen, phải lấn, phải len, phải lỏi từ lòng đến lề đường thì mới thoát được chứ..........thế đó, muốn sống, muốn hành động có ý thức mà cũng khó vậy đó..........và hãy thử nghĩ xem, tại ngã tư, tất cả đều xâu xúm lao về, người rẽ trái, người rẽ phải, người quay đầu xe, người tiến đằng trước, tất cả không ai nhường ai hết........đành ra đã kẹt lại càng kẹt hơn..........rồi cứ thế, lượng người đằng sau lại đổ dồn về cái đống túm tụm đó.............cảm giác lúc đó như bị nghẹt thở vậy, tù túng, không lối thoát.........ước gì lúc đó có phép bay lên trời thật nhanh để thoát ra khỏ vòng vây còn dày đặc và bưng bít hơn cả lô cốt, bực mình là còn vướng vào cái thằng người yêu nặng hàng trăm ki lô, tự đi không đi được mà phải có người dắt.......nên đâu thể thoát thân một mình được, đành phải tay trong tay đến hơi thở cuối cùng.............Cuối cùng thì sau sự cật lực vã mồ hôi hột của mấy chú giao thông, nạn kẹt xe TẠM THỜI được giải thoát, để lại chuẩn bị tinh thần đón nhận CÁI NẠN KẸT XE ở một nơi nào đó..............BAO GIỜ MỚI VỀ ĐƯỢC ĐẾN NƠI ĐÂY???????
Bao giờ thì mới được đi con đường trên không trung...........lối đi bộ riêng, lối dành cho mình và cái thằng người yêu riêng, cho xe cứu thương riêng, cứu hỏa riêng.................khi đó thì con người mới có thể tạm thời yên ổn được với bước đi của mình được..........
Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét