Không hiểu người ta là người như nào nhỉ? Có thật lòng không hay chỉ là đùa giỡn ..........Mình vẫn luôn ở trong tư thế đối mặt với tất cả, .........và có lẽ bởi vậy mà mình không có gì phải lăn tăn về những gì mình đã làm......chẳng sao cả.........vì mình cũng xác định kết cục như vậy rồi mà....chỉ thấy buồn là tại sao con người ta sống mà không chịu hiểu tấm lòng, bản chất của nhau mà sao cứ phải đeo đuổi, tìm kiếm những cái mà ông trời chỉ ban phát cho một số đối tượng mà thôi.......Có rất nhiều kinh nghiệm, bài học, danh ngôn, ngạn ngữ đã nói rồi mà sao con người vẫn khó thực hiện theo...........đúng là lòng tham của con người khó cải thiện được..........Muốn có cái này rồi nhưng vẫn muốn có cả cái khác trong khi bản thân mình thì cũng có hoàn thiện đâu cơ chứ..........Chẳng thể nào nói được hết những cái bất công ở đời được: Người thì được ưu ái quá nhiều thứ, người thì bị đầy ải trăm đường chẳng có lối thoát...........vậy mà vẫn phải sống và tồn tại cùng với những đầy ải đó.........ta thật khâm phục những con người vượt lên số phận để thành danh........không hiểu họ lấy đâu ra sức sống và niềm tin trong bóng đen dầy kín cuộc đời ...có người nói: Họ cứ vậy mà sống thôi, sống mà không biết đến ngày mai, sống chỉ để tồn tại mà không biết gì tới ánh sáng........Vậy thì trong họ không biết có niềm tin hay chỉ là THÓI QUEN ..........một cái nết như cái lối mòn của con đường, đi mãi đi mãi thành đường, thành quen..........Vậy thì vô vị lắm.........Có những con người đã trỗi mình để khẳng định với xã hội rằng: Họ luôn có niềm tin vào cuộc sống nên họ mới có thể bỏ qua tất cả mặc cảm, dư luận, ánh mắt đời thường để ngày hôm nay từ người già đến người trẻ, từ con trai đến con gái, từ người xấu đến người xinh đều phải cúi đầu KHÂM PHỤC ý chí kiên cường và lòng đam mê của họ........Vậy liệu trong tất cả những con người đó có bao nhiêu phần trăm học được chút gì từ những tấm gương đó..............Mình chẳng biết được vì giữa đời thường này, mình chẳng thấy .........mình chỉ có thể biết thông qua báo đài mà thôi, mà đã lên báo đài thì là sẽ rất ít có trong đời thường, ...........
Đôi khi mình cũng rất mong mình có được niềm tin và ý chí như họ nhưng mình chẳng thể biết xây dựng niềm tin đó từ đâu, viên gạch đặt nền móng đó lấy từ chỗ nào.........phải có một cơ sở nào đấy thì niềm tin mới vững bền được chứ như hiện tại mình rất sợ niềm tin ngày càng thui chột và mình rất sợ đến một lúc nào đó nó tàn lụi và không còn chút gì để mình nuôi niềm tin ấy...........
Biết tìm đâu ra lối thoát cho niềm tin ??????????????Cho dù hiện tại mình vẫn rất hi vọng vào cuộc sống này!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét