Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

Nghẹn

Có lẽ đây mới là những khó khăn ban đầu mình phải chịu đựng.........Nỗi cay đắng chẳng thể nói thành lời với ai cả...........Chẳng nhẽ họ cứ có quyền lực là họ muốn làm gì thì làm sao............Mình là một người lao động chứ không phải là nô lệ hay tay sai của ai cả.......
Nhưng bây giờ, khi mà bị đối xử vậy ........mình cũng chẳng biết kêu ai, than ai cả.............Biết là sẽ vất vả, nhưng không ngờ và không nghĩ rằng trong môi trường làm việc này.......khi mà con người ta đều có học thức học vấn và ít nhất là một người rất văn minh, trình độ nhận thức cao, kinh nghiệm thực tiễn đã có một bề dày...........thì mình tin là họ sẽ có cách đối nhân xử thế...........hơn những người khác...........
Vậy mà mình thấy thất vọng quá.............Mình cũng là một người lao động như họ mà..........chỉ khác là mình không phải là lãnh đạo như họ thôi...........nhưng mình cũng không cầu xin họ điều gì cả...........mình cũng làm việc bằng chính sức lực của mình? họ cũng vậy thôi..........chả nhẽ khi bước lên địa vị như hôm nay họ không từng làm nhân viên hay sao.............Hay là vì trước đây họ từng bị đối xử như mình hôm nay nên họ cũng muốn được làm ông chủ và thích được cái quyền muốn làm gì thì làm với nhân viên hay sao.
Mà bực là mình chẳng phải là nhân viên của họ................sao họ lại cho mình cái quyền thích sai khiến , thích hành hạ con người vậy sao???
11h kém 15 sếp nói sang cty đó nhận công văn, . Mình nghĩ chắc là liên quan đến bộ hồ sơ mình đang làm nên mình đi..............ròng ròng trên đường gần 1h đồng hồ, đến nơi 11h30...mệt đứt hơi vì bị lạc đường...........gọi điện thì ông ta nói phải 12h mới về đến cty..............Mình đã thấy nghèn nghẹn trong cổ nhưng vẫn cố gắng: vâng, vậy thì e sẽ đợi.......Biết làm gì 30 phút đây........mình nghĩ nên đi lòng vòng quanh xem phố xá thế nào.............nghĩ bụng, chắc ông ta phải 12h mới về thật.......nên ghé qua hàng bún ăn cho đỡ đói vì ở nhà thấy muộn rồi chắc chắn là không chờ cơm rồi.............vào quán thì hết bún bà chủ bảo phải đợi....uh, đằng nào cũng ngồi nghỉ luôn nên mình ngồi chờ..........Vừa bưng bát bún ra, chưa ăn được miếng nào thì ông ta gọi điện bảo ở đâu...........mình nghĩ chắc cũng không vội vì cũng hết giờ làm rồi........nên mình mạo muội hẹn 15phut nữa sẽ đến..............chỉ cốt ăn cho xong cái bát bún cho khỏi đói bụng thôi..........vậy mà......ông ấy nói cái giọng rất khó nghe: lại còn 15 phút..............mình thấy nghẹn đắng trong họng..........không thể nhuốt thêm miếng bún nào nữa.............đành hẹn: vâng e đến ngay.............
Nhanh chóng trả tiền bà chủ quán, còn bát bún thì vẫn nguyên................ức quá, làm sao mà ăn được.............mình phóng xe nhanh: 5 phút sau có mặt tại điểm hẹn............vừa mệt vừa ức..........lê từng bước chân lên cầu thang rồi đến phòng ông ta.................Không có ai cả.............Gọi điện lần 1..........máy không hiểu thế nào...........không nghe được gì cả............đành gọi lần 2...........ông ta............lại cái giọng trịnh thượng: đã bảo là đợi 1 lúc..............rõ ràng là mình có nghe được ông ta nói gì đâu không dở hơi à mà lại gọi lần nữa........cho tốn money mà ra mà thêm tức hơn..........
Không có gì nghẹn hơn thế nữa.............trong khi mình nói đợi mình 15 phút thì ông ấy bực mình...........vậy mà ông ấy bắt mình đợi gần 1h đồng hồ thì sao nhỉ...............sao ông ta không biết đặt vào vị trí của mình để thấy được những gì mình phải chịu đựng........Giờ đối với ông ấy chắc là vàng là ngọc còn thì giờ của mình là đất là cát bụi chắc..................Mình ức và chảy cả nước mắt ra...........
Định là sẽ chịu đựng 1 mình..........vì nói ra cũng có ai giải quyết được gì đâu..................nhưng mình đã chia sẽ với chú bảo vệ..........chú hiểu vì người trước đây cũng vì ức quá nên đành xin nghỉ việc..............vì họ cảm thấy họ không được tôn trọng..........Và bây giờ đến lượt mình.................Lại vết xe cũ sao.............trời ơi.................mệt mỏi quá.....................Mình không ngại khó khăn nhưng công việc phải đúng chức năng nhiệm vụ ..............đằng này, chẳng phải việc của mình............một công việc ất ơ mà mình phải làm trong một tâm trạng ức chế.................
Đầu mình muốn nổ tung ra mất.................mình định tâm sự cùng anh...........nhưng giận a quá............mình thấy buồn quá ....nên mình cũng chẳng muốn nói nữa............mình sẽ không liên lạc với a nữa..........lúc mình cần thì chẳng có..........lúc chẳng cần đến nữa thì lại ra vẻ quan tâm này nọ..........mình mất hết hứng để nói rồi...........mặc kệ, mình cũng sẽ chẳng thèm quan tâm a thế nào nữa..........mình thấy mệt mỏi vì tất cả.........................ooHOOOOOOOOOOOO............HO.........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét