Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Bất an và niềm mong ước của sao đổi ngôi.

Tại sao mấy hôm nay mình lại luôn có cảm giác bất an ở trong người. Mình thực sự không rõ đó là gì nữa. Mình hồi hộp, lo sợ mỗi khi nghe được tiếng điện thoại hay giọng nói đó....Tại sao lại như vậy nhỉ, hình như đó là sự ám ảnh thì phải....Nếu vậy thì thật là sợ.........vì khi bị ám ảnh, nó sẽ rất khó xóa nhòa, nó sẽ đeo bám một cách dai dẳng trong suy nghĩ cũng như trong cuộc sống của mình.....Lúc nào mình cũng vậy và không thể thoái mái để tập trung làm việc gì cũng như không thể thoải mái cười vui được, vì lúc nào mình cũng phải tập trung để lắng nghe mọi sự di chuyển của họ...Nó giống như cảm giác bản thân làm việc gì đó có lỗi với họ.........nhưng sự thật là mình không làm gì hay có gì mâu thuẫn với họ cả..........Mình đã san sẻ điều này với 1 người và người đó gọi là hội chứng văn phòng, mình chưa nghe về điều đó bao giờ cả, nhưng nó đã có trong mình từ rất lâu rồi, từ khi mình bắt đầu đi làm cơ.Bây giờ nó lại đang tồn tại trong mình...Mình đang cố lục lọi xem trong trí nhớ , mình đang phải làm gì mà chưa hoàn thành không, hay là mắc lỗi gì không mà không thể tìm ra được...Có lẽ bây giờ được nhìn thấy nét mặt thanh thản và nụ cười trên khuôn mặt đó thì chắc sẽ làm cho mình bình an chăng.........Mình cần sự cởi mở, sự sẻ chia trong tất cả vấn đề............Đúng là con đường ngắn nhất để con người gần nhau chính là tình người, có tình người, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, sẽ không còn phân cách, không còn cảm giác bất an, không có sự lo lắng, không có sự sợ sệt........mà thay vào đó là sự gần gũi, sự cảm thông, sự bình đẳng, sự chủ động....Đây sẽ là một kinh nghiệm được đúc kết từ chính bản thân mình......và mình hi vọng là nó sẽ được trải nghiệm, được ứng dụng với nó....Vì chính sự phân biệt sẽ khiến mọi quan hệ trở nên gò bó, gượng ép, như vậy thì sao có thể nắm bắt được tâm tư của đối phương, và chính điều đó sẽ thui chột sự sáng tạo, và sự sẻ chia sẽ rất khó khăn...Và một điều mà mình muốn nữa đó chính việc lắng nghe con tim cũng như tâm hồn của họ....điều đó sẽ giúp cho con người dễ dàng sẻ chia....
Những mong muốn đó tưởng đâu dễ dàng mà sao lại khó thế bởi mình đang chỉ là mình thôi, một con người thấp nhất trong môi trường làm việc, do đó mình luôn là người thụ động trong mọi chuyện mà...Bao giờ thì sao được đổi ngôi nhỉ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét