Không biết đến bao giờ mình mới hết ảo vọng đây. Mình là người quá nhạy cảm hay sao mà cứ luôn ngộ nhận về thứ tình cảm vu vơ ấy nhỉ????????
Nhiều khi mình cũng đã mỉm cười trước những chuyện đó, tự an ủi được bản thân những lúc mình cảm thấy cô đơn, mệt mỏi....suy cho cùng thì nó cũng có ích chứ không phải chỉ là sự thất vọng....Công nhận , hay chính là AQ một chút là mình cũng là một người có cách nói chuyện qua chat rất có duyên, mình có thể thích nghi với rất nhiều con người với địa vị xã hội, với nghề nghiệp và với tuổi tác khác nhau.....có khi là rất trẻ con , có khi rất già dặn, có khi rất tự tin, có khi lại rất tự ti, có khi rất vui vẻ, có khi rất chán chường....Mà tất cả đều là những cảm xúc rất thật của mình chứ không hề có sự gò ép nào cả....Từ người giám đốc, già dặn trong tuổi tác cũng như suy nghĩ cũng phải khen mình là người có chiều sâu...và điều đặc biệt nữa là họ đều cảm nhận được một sự thoải mái trong việc bộc bạch suy tư, trắc ẩn của lòng mình cho mình ....Có người nói rằng: Mình là người đầu tiên họ tâm sự chuyện của họ.........chẳng biết có thật lòng không nhưng mình tin là mình cũng đã giúp họ giảm được stress trong cuộc sống đầy những bon chen, xô bồ này........
Vậy mà tại sao mình lại không tự tin trước một dung nhan quá đỗi bình thường nhỉ?? cho dù cuộc sống có bảo rằng: tốt gỗ hơn tốt nước sơn....mà sao sự thật thì không dễ dàng để đón nhận nó một chút nào....
Mình chẳng nhẽ chỉ đẹp, chỉ hóm hỉnh khi họ không nhìn thấy mình hay sao????????
Mình là ai đây????????????
Mình không biết được nữa.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ai cho mình câu trả lời đây??????????????????
Hãy cho mình lời giải được không???????????????????
Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét