Hôm nay, tự dưng lại nghe đâu đó lời bài hát " tại sao yêu nhau không đến được với nhau..." sao mà thấy lạ quá.....vu vơ ngân nga theo điệu nhạc ấy...hình như là mình rất quen....lục tìm, hóa ra có trong list của điện thoại: Nghe trọn vẹn lời bát hát và giai điệu đó, .....đã thật lâu rồi mình không còn thói quen nghe nhạc nữa, cuộc sống của người độc thân mà thấy bận rộn, nhàm chán vô cùng..Không nhạc, không hoa, không hẹn hò, không tình yêu....ảo vọng với những tình cảm vu vơ....cái gì cũng mơ hồ, nhạt nhòa, không có gì gọi là để có chút niềm tin cả.....có lẽ phải thay đổi thôi....Hôm nay , mình sẽ đi tìm mua vài cái đĩa để nghe mới được, ....nhạc sẽ khiến tâm hồn mình thanh thản, sẽ thấy yêu thêm cuộc sống này hơn nữa....ok? thống nhất là như thế nha....Giá như mình biết coppy bài hát mà mình yêu thích từ mạng sang đĩa nhỉ? sẽ tha hồ mà nghe mà lại là những bài hát mình yêu thích...phải thử xem mới được...
Cuộc sống lại một lần nữa trêu đùa ta hay sao.......nhưng sau tất cả những thất vọng đó, cuộc sống phải cho ta được thấy chân lý gì chứ, sao cứ để ta mông lung, bơ bơ đứng giữa cuộc đời này mà chẳng có chút định hình nào cả.....Chuyện tình cảm là chuyện của con tim, lý trí sao can thiệp được....Sau tất cả những ảo vọng.....ta vẫn không hề có chút gì đó để gợi nhớ, để quay trở về với những gì không thuộc về trái tim ta....Vậy ta phải làm sao đây?????có tiếp tục cuộc hành trình của cái vu vơ ấy không, không hiểu ta còn đủ niềm tin nữa không, hiện tại thì đang còn đấy....Dẫu biết rằng mệt mỏi, thất vọng, buồn....nhưng cuộc sống mà, còn niềm tin là còn tất cả....Ta vẫn tồn tại, vẫn chờ đợi một điều gì đó mà người đời gọi là sự diệu kỳ...và ta tin, ta hi vọng, ta cũng sẽ có được sự diệu kỳ ấy....không phải từ những con người ta đã vứt bỏ, delete, mà không chút vấn vương ấy, không phải là từ những gì dối trá ấy....mà là sự chân thành, sự giản dị, sự tôn trọng lẫn nhau......Ta tin là ta sẽ có được nó....Bạn nói với ta rằng: Giày dép còn có số...cuộc sống là vậy, tình yêu chính là viên sỏi, và hai người chính là 2 nửa của viên sỏi đó, một nửa ấy có bị đá đi đâu, rồi cuối cùng sẽ vẫn lăn về nửa con lại thì mới gọi là vẹn toàn, cho dù có thể phải gắn bằng chất keo gì đó,,,,nhưng nó sẽ vẫn chính là nó từ hình dáng đến chất liệu...........T tin cuộc đời ta cũng như viên sỏi ấy....ta vẫn sẽ đi tìm trong khát vọng và niềm tin , bao giờ không còn hi vọng....thì lúc ấy ta sẽ buông xuôi..còn bây giờ...ta vẫn phải cố gắng...
Tất cả sẽ qua đi, còn lại giữa cuộc sống này là sự chân tình,........Ta vẫn cứ hi vọng nhưng trong hi vọng vẫn có sự nghi ngờ, nhưng phần hi vọng bao giờ cũng cao hơn,có phải là mâu thuẫn không, nhưng với mình đó là sự thúc đẩy, chính sự nghi ngờ càng cho mình thêm sức mạnh để nuôi dưỡng niềm tin....
Hi vọng vào buổi sáng ban mai: Rực rỡ sắc màu sẽ đến sau những cơn mưa dài lê thê...
Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét